Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mỹ.

- Alo, thư kí Phác. Đặt cho tôi một vé bay về nước sớm nhất có thể nhé!

- Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch.

- Được.

Cúp máy đặt sang một bên. Người đó ngồi trong màn đêm cầm lấy ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại rồi uống cạn.

- Có lẽ đã đến lúc trở về rồi...

.

.

- Anh Phúc, anh gọi em ra đây có việc gì thế ạ?

Huyền Ly vừa đến nơi liền ngồi xuống cạnh cậu, miệng gấp gáp hỏi.

Long Phúc không vội trả lời, cậu lấy ra vài tệp giấy tờ cùng một cái thẻ tín dụng rồi đẩy về phía cô, cười nhạt nói.

- Đây là giấy tờ nhà của anh, anh đã chuyển sang lại toàn bộ cho em. Từ giờ, tất cả đều là của em...

- Còn đây là thẻ lúc trước ba cho anh, Mật khẩu là sinh nhật anh, anh gửi lại cho em, tặng cho em...

- Nh-Nhưng mà, nhà và thẻ này là của ba tặng cho anh mà, anh hai...

Cô lắp bắp nhìn anh trai mình.

- Huyền Ly ngoan, anh cho thì cứ nhận...

Nói xong, Long Phúc tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác có bỏ phong bì, đưa nó cho cô và thiết tha dặn dò.

- Huyền Ly, anh nhờ em giúp anh một chuyện nhé?

- Anh hai cứ nói, em sẽ giúp anh mà.

- Hãy giúp anh giữ thứ này. Khi nào cảm thấy thời điểm thích hợp, thì em trao cho Huyễn Thần dùm anh nhé?

- Anh Huyễn Thần ấy ạ??? Sao-...

Huyền Ly bị Long Phúc ngắt lời.

- Anh muốn đến Busan chơi một chuyến, nhưng không tiện nói lại với Huyễn Thần...

- Anh sợ phiền cậu ấy lắm. Vẫn là phải nên nhờ em giúp anh rồi...

- Dạ, em hiểu rồi.

- Ừm. Vậy em về đi, chắc Đông Thạnh đang ở nhà chờ em đó...

- Chạy xe cẩn thận nhé, Huyền Ly.

- Dạ, thế em đi nha anh.

- Tạm biệt anh hai.

Dứt câu cô cũng lên xe chạy đi.

Long Phúc sau khi gặp Huyền Ly thì về nhà chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa dài hạn và dự định không có ngày trở lại.

Căn bệnh ung thư xương đã làm cậu rất yếu ớt, đi lại bắt đầu trở nên khó khăn hơn trước. Vùng xương đầu gối đã sưng cao đáng sợ. May mà lúc nói chuyện cùng, Huyền Ly không nhận ra.Nếu không, cậu cũng không biết bản thân sẽ đối diện với đứa em gái kia như thế nào nữa...Mồ hôi chảy dài lên gò má, đôi mắt cậu ánh lệ. Nỗi đau nhức như đang dằn xé trong cơ thể tựa cái cây chờ ngày chết cách xa cõi đời này của cậu vậy. Lý Long Phúc không muốn điều trị là đều có lí do.

Phẫu thuật sẽ không dễ dàng, có khi cái chân bị ung thư kia sẽ bị cắt bỏ. Lúc đó cậu lại trở thành gánh nặng của đứa em gái và em rể, Huyền Ly còn phải chăm lo cho Lý thị và gia đình nhỏ của con bé, sao có thể hằng ngày hằng giờ chăm sóc cho cậu được?

Hóa trị hay xạ trị đều đau đớn, đau như tan xương nát thịt, cậu không muốn duy trì sự sống bằng cách đó.

Thà rằng, sống trong ba tháng còn lại sẽ hơn tất cả. Tới Busan, cậu sẽ tiếp tục trồng loài hoa Oenothera vàng. Xong cuối cùng là giải thoát cho Huyễn Thần khỏi mối quan hệ không tình nguyện này.

Trong lúc Long Phúc đang sắp xếp quần áo bỏ vào vali, thì dưới nhà bất chợt có tiếng động phát ra, dù sao thì an ninh ở đây rất tốt, nên có lẽ là...

Hoàng Huyễn Thần đã về.

Huyễn Thần vừa về tới nhà đã rất mệt mỏi sau chuyến bay. Cửa nhà mở nhưng lại chẳng thấy ai, hắn vào bếp uống ít nước rồi lên phòng.

Lên tới nơi, đập vào trước mắt hắn là hình ảnh Long Phúc ngồi trên giường, nhìn vali để bên cạnh thì hắn ngạc nhiên vô cùng.

Chẳng lẽ, Lý Long Phúc đợi chờ hắn suốt ba năm qua?

Hắn về nước chỉ có Phác Phùng Hiên biết, chàng ta không nói, hắn cũng không nói, thì cớ gì Lý Long Phúc lại để vali ngay đây?

Huyễn Thần giật giật khóe miệng hỏi.

- Cậu, định đi đâu à?

Long Phúc ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt cậu trống rỗng sâu sắc dưới đáy vực, giọng khàn khàn không cảm xúc, cổ họng đau rát phát ra tiếng nói.

- Huyễn Thần, chúng ta chia tay đi...

- Tại sao?

Nhìn vẻ mặt hoang mang kia của hắn càng khiến cậu khó thở tới phát điên.

Long Phúc đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, cậu tức giận hét lớn.

- HOÀNG HUYỄN THẦN, RỐT CUỘC LÀ CẬU CÓ THẬT SỰ YÊU TÔI KHÔNG?

- VỐN DĨ LÀ KHÔNG HỀ CÓ.

- ...

- HOÀNG HUYỄN THẦN, CẬU ÍCH KỈ LẮM CÓ BIẾT KHÔNG?

- CẬU CHỈ MUỐN CÓ CẢM GIÁC ĐƯỢC YÊU THÔI...

- ...Cái thứ tình yêu của cậu...Tôi cảm nhận không nổi...

- ...

- Hoàng Huyễn Thần, cậu đi công tác suốt ba năm trời liệu có từng muốn gọi điện hay thăm hỏi gì về tôi không?

- Tại sao cậu lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi cũng muốn được yêu mà?

- ...

- Là ai nói sẽ làm bạn trai tôi..?

- Tại sao mối quan hệ là do cậu bắt đầu nhưng kết thúc lại là tôi cơ chứ...?

- Đúng rồi, cũng vì tôi cam tâm tình nguyện đợi cậu...ngu ngốc thật sự...

- Bây giờ tôi mệt lắm rồi. Xin lỗi cậu, hai chúng ta vẫn là nên chia tay đi...

Nói xong, Long Phúc tự lau nước mắt mặn chát trên khuôn mặt, rồi kéo mạnh vali dứt khoát ra khỏi phòng, mặc cho Huyễn Thần đứng bất động như pho tượng ở đó.

Nhìn căn nhà gắn bó với mình suốt thời gian qua, "nhà là bạn, bạn là nhà", đều cô đơn trống trải đến lạ. Lặng lẽ nói câu tạm biệt, xong cậu bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối.

Nhưng có mấy ai nhận ra,

Một lần nữa, bóng lưng cô độc năm nào đã bắt đầu hiện hữu trở lại.

.

.

.

.

Dọn dẹp sơ qua căn nhà đã từng là của mình. Long Phúc lại cảm thấy mệt, cậu thấy khó thở hơn trước. Vùng xương đầu gối lại tiếp tục đau liên triền miên, dù có uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không bớt. Vị trí xương đau lại bất ngờ sưng to hơn nữa, tê tê không còn cảm giác. Ngoài ra, từ khi chuyển tới đây được vài ngày, cậu còn đau bụng dữ dội hơn trước, liên tục rên rỉ trong miệng rồi thở dốc khó khăn. Có ăn cái gì cũng nôn ói hết ra, đợt ho khan kéo dài, phun ra ngụm máu đỏ sẫm dưới sàn nhà. Thuốc giảm đau khi sài dần cũng đã nhanh hết, cậu cần tới bệnh viện lấy thêm thuốc trước lúc rời đi.

Vẫn là vị bác sĩ lần trước tái khám cho cậu. Nhưng lần này, sắc mặt của ông khi nhìn cậu đã trở nên rất tệ, vừa cau mày liền hiện rõ ra vết nhăn nheo.

- Chàng trai trẻ, cháu thật sự không muốn điều trị sao?

- Không ạ, cháu cần thuốc giảm đau...

- Cháu thật sự vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình à?

- ...

- Ngoài ung thư xương cháu còn mắc phải ung thư dạ dày rồi.

- Bây giờ nếu tôi kê thuốc giảm đau liều mạnh cho cháu, tôi e rằng cháu sẽ bị sốc thuốc.

- Vậy kê liều như lúc trước là được...

Rời khỏi bệnh viện, Long Phúc mệt mỏi nhìn hồ sơ bệnh án, rồi nhìn sang đống thuốc đủ loại trong bịch, miệng bất chợt đắng nghét.

Dù sao, mình cũng sắp được rời khỏi cuộc sống này rồi...

Thật tốt.

.

Chuyến xe trên con đường đi đến Busan đã bắt đầu khởi hành nơi bầu trời rộng lớn đầy gió hiu và nắng ấm.

Một tháng sau khi Long Phúc chia tay với hắn, Huyễn Thần cảm thấy tâm trạng tụt dốc, mỗi lần đi làm về, nhà cửa đều lạnh lẽo không một ánh đèn. Cơm nước không có, đột nhiên lại nhớ tới những ngày tháng sống chung với cậu.

Thì ra, trong khoảng thời gian trước đấy, Long Phúc đã phải trải qua sự vô tâm chết chóc này...

Huyễn Thần bất chợt nhớ nụ cười toả nắng của Long Phúc, nhớ cả giọng nói cậu mỗi lần làm nũng với hắn và nhớ cả hình bóng nhỏ nhắn của cậu.

Hắn dần tìm tới men rượu để cố quên đi đối phương, nhưng càng say hắn lại càng thêm nhớ.

Lúc này Huyễn Thần mới thừa nhận rằng mình sai. Thật ra trong ba năm ở nước ngoài, hắn đã nghĩ cậu đã từ bỏ chẳng còn đợi hắn nữa rồi. Nhưng không ngờ sau khi về, Long Phúc vẫn ở đấy. Cậu ốm đi rõ rệt, da dẻ chẳng còn hồng hào như trước. Hắn chính là đã tự mình gián tiếp hủy hoại nhan sắc xinh đẹp của Lý Long Phúc kéo dài tận ba năm.

Thấy Long Phúc vì đợi mình mà trở nên như vậy. Tim hắn bất chợt nhói lên, rất muốn chạy lại ôm cậu vào lòng để sưởi ấm vết thương vỡ nát ấy.

Chẳng lẽ...?

Không, không được. Hoàng Huyễn Thần này chỉ yêu mỗi Lý Huyền Ly.

Đúng vậy. Chỉ có duy nhất cô nàng Lý Huyền Ly thôi.

.

.

Huyễn Thần đâm đầu vào công việc, tăng ca suốt mấy tuần liền để không nghĩ tới cậu. Hắn thành công hơn trong công việc, lại nhớ Long Phúc tới da diết. Có lẽ bây giờ hắn mới chịu nhận ra một điều... Người hắn thật sự yêu chính là Lý Long Phúc.

Sau khi Long Phúc đi Busan được gần ba tháng, Huyền Ly lại có dịp ghé về nhà cũ dọn dẹp. Đang vui vẻ mở tủ quần áo xem thử còn sót bộ nào không thì đập vào mắt cô là một bộ hồ sơ. Huyền Ly hiếu kỳ lấy xuống thì chợt giật nảy mình.

Đây là hồ sơ bệnh án mà anh trai Lý Long Phúc của cô để quên mà?

Huyền Ly tò mò mở ra xem thử. Những dòng chữ được viết bên trong tờ giấy ấy liền khiến cô hối hận vì lần đó đã không giữ anh trai lại.

" Lý Long Phúc.
...
Ung thư xương

Ung thư dạ dày
...
Ba tháng. "

Huyền Ly khóc òa lên như một đứa trẻ, đôi tay run lên bần bật bấm tìm điện thoại. Cô rất sợ, trong đầu cô lúc này rối bời vô cùng, chỉ biết tìm đến số Huyễn Thần.

- "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...Xin quý khách vui lòng gọi lại sau tiếng *Tít*."

- Trời ơi cái anh này, đang làm cái gì mà không chịu bắt máy vậy trời...

Huyền Ly loạn xạ nháy số gọi cho người chồng Đông Thạnh, ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

- Alo, vợ.

- A-Anh ơi...làm ơn...hức...mau đến rước em tới Busan...một chuyến...

- Nhanh đi anh...

- H-Huyền Ly, em bình tĩnh đã. Anh hai có chuyện gì sao?

- Nhanh đi anh ơi, làm ơn...em...muốn...hức...đến Busan ngay...anh của em...anh Phúc của em...anh ấy không ổn rồi...hức...

.

.

Nơi hai vợ chồng nhỏ đặt chân đến không có nhà, chỉ có một mảnh đất trống được trồng loài hoa Oenothera vàng tuyệt đẹp, xung quanh hàng hoa là một căn mộ có chút mới.

Mang trong lòng nỗi sợ, Huyền Ly chỉ mong đây không phải là sự thật, đây không phải là địa chỉ mà anh trai để lại cho mình trước khi đi.

Nhưng những dòng chữ được khắc trên bia mộ đã khiến cô không thể thốt thành lời.

Mang tên anh trai, ngày sinh ra và ngày qua đời...đều trùng nhau.

Cỏ xanh đã bắt đầu um tùm mọc lên những cây cỏ non, Huyền Ly khóc òa lên, cô đau đớn vô cùng. Cô nào có biết anh trai mình lại phải chịu đựng hai căn bệnh tàn ác kia trong suốt ba năm trời.

Là một người em gái luôn hứa với lòng sẽ chăm sóc anh trai thật tốt, sẽ bù đắp khoảng trống tình thân trong trái tim hao gầy của anh trai...Chỉ không ngờ vài tháng trước đó, lại chính là lần cuối cùng trong cuộc đời bản thân cô được gặp người anh trai.

Anh trai cô mới ngày nào còn ẵm cô trên người vẻ mặt đầy phấn khởi.
Anh trai cô mới ngày nào còn chăm sóc cô như một tiểu công chúa.
Anh trai cô mới ngày nào còn cười nói với cô "Anh nuôi em."
Anh trai cô...thật sự đã rời khỏi cõi đời này, và không bao giờ trở lại nữa...

Còn gì đau hơn khi biết người thân duy nhất của mình đã say nồng trong giấc ngủ sâu, cách biệt bởi tầng đất...

- Anh...anh ơi...

- Có phải...hức...chuyện này do em mà ra không...hức...

- Có phải...hức...vì em đã quá vô tâm với anh trai rồi không...hức...

- Huyền Ly, em đừng khóc mà...

- Anh hai trên trời cao sẽ không muốn nhìn cô em gái mà anh ấy thương nhất phải khóc đâu...

Nhìn thấy vợ cứ khóc và trách móc chính bản mình, Đông Thạnh chỉ biết ôm cô vào lòng mà vỗ về, an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro