Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mùa đông, cuối cùng Huyễn Thần cũng tìm tới Huyền Ly. Hắn hẹn gặp cô ở một quán cafe gần nhà.

- Anh tìm em có việc gì sao?

- Huyền Ly, em có thể cho anh biết Long Phúc đang ở đâu không?

- Anh muốn tìm cậu ấy...

- Huyền Ly, xin em hãy giúp anh...

Ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ của Huyễn Thần quả thật khiến Huyền Ly không dám nhìn. Chẳng ngờ hắn lại tới tìm cô trễ đến như vậy.

Huyền Ly cố gắng kiềm nén cảm xúc, bình tĩnh hỏi.

- Trước khi em nói...

- Anh có thể cho em biết về hoàn cảnh gia đình anh trước, được không?

Huyễn Thần không hiểu tại sao cô lại hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn trả lời.

- Anh từ khi sinh ra ai cũng bảo đã ngậm thìa vàng, nói anh thật may mắn. Nhưng không phải vậy, ba anh rất hiền, khi uống say ông lại trở thành thú dữ mà đập đánh mẹ anh.

- Lúc còn nhỏ, anh khóc rất nhiều, anh thương ba lại càng thương mẹ hơn.

- Ba vì ghen tuông mù quáng nên mới vậy. Sau này khi anh lên mười bốn tuổi thì ba mẹ anh mất, năm đó anh rất sốc, chú đã nuôi nấng anh ở thời điểm lúc ấy...bây giờ thì không sao nữa...

Đôi mắt của Huyền Ly hơi ngấn lệ, không biết là khóc do câu chuyện hắn kể hay chuyện cô sắp phải nói ra.

- Thật ra, anh rất may mắn vì còn được ba mẹ yêu thương...

- Huyễn Thần này, anh không biết đâu.

- Anh hai của em...từ nhỏ đã khổ...em với anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng ngay từ khi sinh ra, anh ấy đã bị mẹ hắt hủi, ghẻ lạnh...

- Dù đều là con mẹ nhưng em lại được hưởng đủ yêu thương...

- Năm anh hai mười bốn tuổi chỉ vì một lần đánh nhau với bạn mà mẹ đã thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà...

- Sau này, khi em lên mười ba tuổi, ba mẹ tai nạn qua đời. Lúc đó anh Phúc tới đón em, nói với em rằng ảnh sẽ nuôi em... chuyện mẹ đã đối xử tệ với anh hai cũng không khiến anh ấy ghét bỏ em, ngược lại còn rất thương em...

Cô quẹt sơ qua nước mắt, tiếp tục nói.

- Tài sản...tất cả mọi thứ anh Phúc đều để lại cho em... anh ấy không có bất cứ thứ gì cho bản thân ảnh cả...

- Ba tặng căn hộ và thẻ, anh ấy cũng đều để lại cho em...

- Anh của em thực sự đã rất yêu anh đấy, anh Huyễn Thần...

- ...

- Lần đầu tiên em thấy anh ấy cười...

- Anh Huyễn Thần, khi ở bên cạnh anh... anh Phúc của em đã biết cười, ảnh cười rất nhiều, cười rất đẹp...

- ...

- Anh Huyễn Thần, có lẽ anh không tin.

"Nhưng có lần, em làm bánh sinh nhật tặng anh ấy...nhưng anh lại nói không cần quà, sau này đừng nhắc tới nữa...

- Anh phúc rất tốt, rất thật thà, anh ấy yêu anh và thương anh nhiều lắm...

- Ấy vậy mà hồi mấy tháng trước, anh ấy đã nói dối em một chuyện...

- Nói dối? Cậu ấy đã nói gì?

Nghe Huyền Ly nói thế, Huyễn Thần có chút bàng hoàng, mơ hồ xen lẫn bất ngờ.

- Đúng, anh ấy nói dối em, chỉ vì anh...

- C-Cái gì? Vì anh?

Gương mặt hắn càng trở nên tự trách nhìn về phía Huyền Ly, cô đáp lại hắn bằng một cái gật đầu ngầm thừa nhận.

- Hồi hơn ba tháng trước, anh ấy đã nói với em rằng, anh và ảnh sống cùng nhau rất hạnh phúc, chẳng phải sao?

- Em không thể hiểu được...

- Hạnh phúc mà anh ấy nói, là ngay cả khi anh ấy đi đâu, làm gì hay bị gì...

- Anh cũng chả biết...

Huyễn Thần lúc này sắc mặt trắng bạch, ngồi thất thần như pho tượng.

Những lời Huyền Ly nói đúng lắm...

Hắn thật sự chẳng hề hay biết Long Phúc của hắn đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy...

Cậu còn vì muốn nói tốt cho hắn mà nói dối với chính em gái của mình...

Một đứa trẻ không có tuổi thơ đã là sự bất hạnh lớn lắm rồi...

Đằng này...

Ánh lệ thi nhau lăn dài trên gò má, Huyễn Thần cúi đầu xuống để che đi nỗi khốn khổ này. Đôi tay siết chặt làm nhàu đi lớp áo.

Thì ra, Lý Long Phúc vẫn luôn khao khát được hạnh phúc, cậu vẫn luôn khao khát được hắn yêu thương...

Nhưng nhìn xem hắn đã làm gì?

Bỏ mặc cậu suốt ba năm ròng rã, chịu sự cô đơn từ chính căn nhà của hắn.

Liệu bây giờ có còn kịp sửa sai với cậu hay không? Hắn nhất định sẽ sửa sai.

- Anh Phúc trước khi đi đã nhờ em gửi lại cho anh bức thư này. Khi nào gặp được anh ấy rồi thì anh hãy mở...

- Anh hai đang ở Busan đợi anh tới thăm đấy...

- Anh Huyễn Thần ơi, anh mau chóng đi đi, đây là địa chỉ...

Huyền Ly không đủ can đảm để tiếp tục ở lại, nói với hắn xong rồi cô ngỏ lời xin ra về trước.

Ngước mặt lên trên nhìn bầu trời đang chuyển mây đen, Huyền Ly lang thang trên phố vắng, tìm đại một ghế đá ngồi xuống mặc cho cơn mưa đang từ từ nhỏ giọt, dửng dưng để nước mưa gội rửa nỗi sầu đau, như vậy mới có thể nhẹ lòng được đôi chút...

- Ba ơi, con lại không thể mang đến cho anh hai được một hạnh phúc gia đình như lời ba từng dặn con rồi...

.

.

.

.

Tháng 10, tại Busan.

Đứng trước phần mộ lạnh lẽo mang tên người thương - Lý Long Phúc. Hoàng Huyễn Thần như chết lặng, đứng im tại chỗ.

Tim đau quá.

Huyễn Thần phơi bày tất cả nỗi lòng, hắn khóc như chưa từng được khóc, chân khụy xuống run run bò lại ôm lấy cả ngôi mộ.

Cỏ xanh dày đặc đã phủ kín lấy mộ người thương.

Vậy là hắn đã bỏ lỡ mất một tấm chân tình. Vậy là cuộc đời này vĩnh viễn sẽ chẳng còn xót lại cơ hội nào để hắn được yêu thương cậu nữa rồi...

Lý Long Phúc đã yên nghỉ trong cơn say giấc nồng ngàn thu, hóa thành cơn gió vô phương rồi rời xa hắn mãi mãi. Cậu ra đi không một lời từ biệt, ra đi không một ai trên thế gian này biết, và cuối cùng thứ cậu để lại chỉ là lần nói lời chia tay khi ấy.

Giá như thời gian có thể quay trở lại, hắn thề sẽ không để sự ngu ngốc kia của bản thân tồn tại.

Nếu như hắn đừng mù quáng tạo ra sai lầm tồi tệ thuở ấy, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã có kết cục khác.

- Long Phúc, Long Phúc ơi...

- Có thể trả lời với tớ...được không..?

- Huyễn Thần của cậu đây...

- Có thể trở về với tớ...được không..?

- Tớ...tớ xin lỗi cậu...tớ biết sai rồi...

- Làm ơn...trở về với tớ đi Phúc à...

Huyễn Thần mò mẫm tìm bức thư mà Long Phúc để lại, đồng thời lúc này điện thoại cũng đổ chuông.

Là tin nhắn của Huyền Ly gửi đến.

- "Em xin lỗi vì đã không nói trước cho anh biết, anh Phúc bị ung thư xương và dạ dày. Em cũng chỉ mới biết thôi, thật sự xin lỗi vì không đủ can đảm để nói điều này với anh."

Lý Long Phúc của hắn, ba năm qua.

Đã phải một thân một mình chịu đựng cơn đau xé thịt xé gan từ hai căn bệnh tàn ác kia thật sao?

Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ không thể chịu đựng được như cậu...

.

Đôi bàn tay run rẩy mở bức thư Long Phúc viết, Huyễn Thần nghẹn ngào đọc không thành lời...

Những thăng trầm như những nốt nhạc buồn càng tô đậm thêm nỗi bi thương cậu đã từng trải.

Đối với hắn bây giờ, chỉ có thể dùng năm từ.

"Sự hối hận muộn màng."

.

.

.

.

"Gửi cậu, Hoàng Huyễn Thần.

Tớ thật sự không biết lúc cậu đọc được bức thư này thì tớ còn sống hay đã chết nữa. Nhưng tớ vẫn thật sự muốn biết thử, liệu sự tồn tại của tớ đáng giá bao nhiêu?

Huyễn Thần, khi không có tớ ở cạnh bên, cậu phải chú ý sức khỏe. Đừng uống rượu hay hút thuốc nhiều quá nhé, sẽ bị bệnh đấy!

Huyễn Thần, ba năm rồi nhỉ? Tớ chỉ hạnh phúc được 30 ngày đầu tiên, còn lại bệnh tật theo suốt tớ tới tận ba năm. Nhưng cậu yên tâm, thời gian trước đây là do tớ ích kỉ, không làm cho cậu hạnh phúc nên tớ mới quyết định buông bỏ mà chia tay cậu. Sau này sẽ có người tốt thật tốt đem lại hạnh phúc cho cậu thôi.

Huyễn Thần, cậu biết không? Trong kí ức của tớ, khoảng thời gian trước đây giống hệt như một thước phim buồn, vô tình chọn trúng tớ trở thành nhân vật chính.

Một gia đình có bốn người, nhưng tớ lại là người thừa thải, là một đứa con không được thừa nhận. Bởi lẽ như vậy nên cậu mới ghét bỏ tớ, đúng không?

Tớ đã luôn có một điều ước, ước rằng cậu sẽ thử yêu tớ một lần, cho dù là nhỏ nhất. Nhưng tiếc thật, đó chỉ tự một mình tớ ảo tưởng điên cuồng.

Cuộc đời của tớ, không có ba ruột, chỉ có ba nuôi. Không có tình thương từ mẹ, chịu sự ghẻ lạnh tới năm mười bốn tuổi. Tớ phải bôn ba giữa dòng đời lạc lõng không nhận được chút tình người, nằm co rúm ngủ trên nền ghế đá lạnh lẽo đêm sương đê cố vùi qua cơn đói...

Sau tai nạn chẳng may của bố mẹ, tớ cứ nghĩ phần đời còn lại của mình chỉ có mỗi Huyền Ly cạnh bên. Nhưng không phải thế. Vào cái ngày định mệnh ấy, cậu đã xuất hiện và mang tới một nụ cười tỏa nắng, sưởi ấm trái tim đầy vết xước của tớ. Khi gặp được cậu, tớ biết cười vui vẻ trong hạnh phúc và cũng cười đau khổ trong nước mắt.

Cậu có thể yêu tất cả mọi người nhưng chỉ không yêu mỗi tớ.

Thời gian được ở bên cạnh cậu, tớ vô cùng trân trọng nó.

Cậu và tớ như mặt trăng với mặt trời, cùng ở chung một khung trời nhưng mãi mãi không chạm tới được nhau.

Sau này tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi rồi liệu cậu hạnh phúc chứ?

Cho tới cuối cuộc đời này tớ mới biết, hoá ra nụ cười khó vẽ đến vậy..."

.

.

.

.

Một khúc bi thương, hai người đều phải trả.

Sự tổn thương dày vò Long Phúc hai mươi tám năm.

Sự day dứt dằn vặt Huyễn Thần hết một đời.

.

.

Khóc thật nhiều...

Ngồi khóc thật nhiều...

Khóc cho đời phong ba lắm đau,

mà chẳng nói ra...

Đến khi già...

Buồn hết một đời...

Đớn đau này của anh sẽ cao hơn trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro