1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều giữa khung cảnh sắc xuân của đầu năm mới năm 2024, những lúc như thế này theo phong tục tập quán ở nơi đây thì người ta thường sửa soạn nhà cửa, sắm quần áo mới, qua nhà nhau chúc mừng năm mới. Dịp lễ này được người dân nơi đây gọi là Tết nguyên đán.

"Phúc ơi xuống nhà mua hộ anh cái này với"

Lý Mẫn Hạo gọi vọng lên từ tầng một với một chất giọng vô cùng nghiêm túc, căn bản vì muốn đứa em trai yêu dấu của mình chững chạc hơn.

"Em biết rồi anh cứ nói mãi"

Lý Long Phúc là người hay cáu bẩn cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, hai anh em nhà họ Lý này cứ như hai thái cực khác nhau vậy, người dưng nhìn vào cứ ngỡ như hai người xa lạ, nhưng thật đáng tiếc thay cho họ, rằng Lý Long Phúc và Lý Mẫn Hạo lại là anh em ruột.

Long Phúc vừa đi vừa ngắm nghía một vòng quanh khu mà em ở, nào là quầy bán hàng rong, nào là siêu thị... Tất cả đều nhộn nhịp như thế vào mỗi đầu năm mới.

Chạy đến siêu thị mua vài món mà anh trai đã dặn sau đó đến quầy thanh toán tính tiền, vừa mở túi tiền ra Long Phúc lại sững người vì hình như em để quên tiền anh trai đưa ở nhà rồi. Vội vàng xin lỗi nhân viên bán hàng mà chạy một mạch về.


*Rầm*


Có lẽ vì chạy quá nhanh nên em đã vô thức tông vào một người nào đó, choáng váng ngồi dậy phủi đồ, chưa kịp xin lỗi đã thấy trước mặt mình là một đám đông đang bu kín hai người nọ.

Bản tính tò mò của em trỗi dậy, chạy đến xem thì phát hiện đó là hình ảnh hai người đàn ông, một người thì đang cầm dao chĩa vào cổ người còn lại... Chờ đã? hình ảnh người bị bắt làm con tin rất quen thuộc, không phải đó chính là anh trai của cậu sao?

"Anh ơi?!"

Lý Mẫn Hạo vừa nghe thấy em trai bé bỏng liền lia mắt đi tìm người, đôi mắt anh dừng lại ở phía bên trái, thấy Long Phúc đang khóc nức nở nhìn mình. Lúc nãy anh thấy em trai mình vứt não ở nhà, không mang theo tiền thì làm sao mà mua đồ nên anh mới ra chợ sẵn mua thêm vài món, bởi vì anh biết Phúc kiểu gì sẽ về nhà mà lấy tiền nên không muốn mất thời gian cho bữa tối nữa.

Ấy vậy mà số tiền Mẫn Hạo đang cầm trên tay đã va vào ánh mắt của tên tham ô này, khiến hắn nổi lòng tham mà chạy đến cướp. May mắn thay anh đã lấy lại được số tiền nhưng hắn lại thành công bắt anh làm con tin.

"Long Phúc à, thân là nam nhi tại sao lại phải khóc chứ...?"

"Anh ơi, đ-đừng làm gì hết, để em...báo cảnh sát"

Tên nãy giờ đang nghe hai anh em nhà này nói chuyện cảm thấy bản thân như thiếu sự tôn trọng, hắn ta cứa mạnh con dao vào cổ Mẫn Hạo hơn khiến cho người dân xung quanh sợ hãi.

"Mày mà dám báo cảnh sát là tao cắt phăng đầu thằng này đấy?!"

"A! Cảnh sát đến rồi!"

Long Phúc bất ngờ kêu lên thành công đánh lừa tên cướp khiến hắn buông lỏng người anh trai ra mà nhìn lại đằng sau. Em nhanh tay tới kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm, hai anh em nằm la liệt dưới đất, Long Phúc nằm trên người anh, khóc lóc hỏi han xem liệu anh có bị thương ở đâu không mà không hề hay biết rằng có người ở sau.

"Hức..Anh ơi anh có biết là lúc nãy em sợ lắm không, hức..anh mà có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao đây an-"


*Phập*


là tiếng dao đâm, trên tấm lưng nhỏ bé có một màu đỏ thẳm chảy ra, tên cướp khi lúc nãy thấy bị em lừa một vố liền tức giận cầm dao đến mà nhẫn tâm ra tay. Máu từ miệng em chảy ra càng ngày càng một nhiều. Vai nhỏ khẽ run lên từng đợt, nước mắt cứ thế chảy không ngưng.

Trong phút chốc, em thấy mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo của anh trai đang nhìn mình, có vẻ anh ấy đang khóc, đôi mắt từ từ buông lỏng rồi cuối cùng nhắm nghiền lại.

Bổng tối đen như mực, không biết đây là mơ hay là những gì bản thân sẽ thấy sau khi chết, chỉ biết được rằng nó rất thanh thản, không hề mang theo một cảm xúc gò bó nào. Tiếc thật, em còn chưa cảm ơn anh trai của mình nữa

Thôi thì con người đến thế gian, khi nào tới, lúc nào đi tất cả đều có định số. Đời trước gieo nhân, đời này gặt quả, hành thiện tích đức, làm ác thì tạo nghiệp, không có chuyện nợ rồi không trả.

Cổ nhân xưa nay đều tin vào Thiên mệnh, thừa nhận con người ta sinh ra đều có số mệnh, phú phú tại thiên, sống chết do Trời định.






-"Phúc nhi! Phúc nhi!"





-"Người mau tỉnh! Phúc nhi!!!"

 Long Phúc giật mình mở mắt ra, đập vào mắt em không phải là trần nhà trong phòng ngủ thân thương của mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngồi bật dậy thì thấy bên mình có một người con gái khá xinh xắn, tay cầm thau nước đang nhìn em với ánh mặt đầy nghi hoặc.

-"Gì vậy? Cô là ai?"

Nghĩ lại thì hình như nơi đây không giống như những ngôi nhà bình thường, xung quanh đều có một kiểu kiến trúc hệt như thời phong kiến.

-"Hyunh nói gì vậy? Lại đây mau mau rửa mặt rồi ăn sáng đi"

-"Hyunh?! Này khoan đã!"

-"Hyunh còn muốn gì nữa?"

Long Phúc há hốc mồm, những gì cậu thấy bây giờ giống hệt những bộ cổ trang mà cậu hay xem, trước đó cậu còn bị tai nạn nữa...

-"Không lẽ...là trọng sinh sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro