2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Không lẽ...là trọng sinh sao?"

Khoan đã, nếu là trọng sinh thì theo như phim ảnh nhân vật sẽ được xuyên không vào một đất nước mới, và hầu như là các chức vị cao hoặc năng lực phi thường. Em nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt của mình, bất giác lên tiếng

-"Cho hỏi, đây là đâu và tôi là ai vậy?"

Cô gái trước mặt Phúc há hốc mồm vì không tin được lời mà em vừa thốt ra, một tay lấy che đi khuôn miệng của mình, nói:

-"Huynh bị sao vậy? Không lẽ huynh đã bị ai tẩm độc đến mất trí rồi sao?"

-"Xin thứ lỗi tiểu cô nương, nhưng...ờm đầu tôi đau quá, hình như đúng như cô nói, tôi mất trí thật rồi, đến cả bản thân còn không nhớ nổi mình là ai..."

Em cuối đầu khẽ chạm những đầu ngón tay vào nhau, đôi lúc còn liếc mắt lên xem tiểu cô nương, lúc đầu thì cô ta tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại thở dài lắc đầu nhìn em.

-"Tiểu Khuê không biết là có thật hay không, nhưng nghe huynh xưng hô tiểu Khuê thành con gái thì huynh nhầm rồi, bản thân tiểu Khuê biết thân là nam nhi nhưng giọng nói có phần trong trẻo như nữ nhân, nhưng không ngờ huynh lại quên luôn cả A Hoàn thân cận của mình thì rắc rối lớn rồi."

Gì cơ? A Hoàn? Lại còn là nam nhi? Long Phúc em không biết lấy bao nhiêu cái quần mới có thể che đậy đi sự xấu hổ của mình. Bình tĩnh lại một lúc, em mới bẻn lẽn hỏi tiếp:

-"Vậy..ờm..cái gì Khuê cơ?" em lúng túng gãi đầu nhìn nam nhi trước mặt

-"Haiz...tiểu Khuê tên là Thôi Phạm Khuê, nhưng vì là A Hoàn thân cận của huynh nên huynh chỉ cần gọi là tiểu Khuê thôi"

-"Vậy còn về ta thì sao?"

Tiểu Khuê bất ngờ, có vẻ là huynh huynh của cậu là mất trí thật rồi.

-"Huynh là Lý Long Phúc, người ta hay gọi huynh là Phúc Nhi, còn về vai vế trong cung thì huynh là mỹ nam trong cung này, chức vị trên các Nhất Phẩm cung nữ và sau Quý nhân một bậc."

Long Phúc vẫn còn đang nghi ngờ về nơi đây, hơn hết tại sao lại là mỹ nam? Biết bao nhiêu thân phận không trùng sinh mà lại rơi vào cấp bậc này sao? Em nhẹ nhàng, giọng có hơi đanh lại, nói:

-"Ở đây thiếu mỹ nữ lắm hay sao mà để cho một nam nhân như ta làm mỹ nam vậy?"

Theo luật lệ ban hành nơi đây, các cô gái được vua chọn sẽ được cho vào hậu cung và làm mỹ nhân, chỉ số ít hoặc không hề thấy có người chọn nam nhân làm mỹ nam. Bởi vì mỹ nhân sau này sẽ được thăng lên các cấp bậc cao hơn, nếu được lòng vua, khi hoàng hậu mất sẽ có thể thay thế vị trí đó. 

-"tiểu Khuê tưởng huynh biết chứ? Huynh nhìn trong gương đi, chẳng phải là huynh rất xinh đẹp hay sao?"

Tiểu Khuê vội vàng đưa cho Long Phúc em cầm một chiếc gương nhỏ được làm từ đồng điếu nguyên khối. Mặt trước được đánh sáng bóng và có thể được sử dụng như một tấm gương, trong khi mặt sau có thiết kế đúc bằng đồng.

Quả thật y hệt lời của tiểu Khuê nói, tuy ở thế giới trước kia nhìn em đã rất đẹp rồi, nhưng khi trùng sinh vào đây cảm giác như cả cơ thể đã thay đổi.

Da Long Phúc vốn trắng, nay còn có vài điểm hồng hào trên khuôn mặt tạo điểm nhấn rõ rệt, tóc em có màu bạch kim dài ngang ngực, lông mi dài cùng đôi môi trái tim căng mọng và pha lẫn với nó là một màu hồng đào. Điểm giống với trước kia nhất có lẽ là dãy sao li ti trên mặt em. Em của bây giờ có lẽ đẹp hơn em của trước kia rất nhiều, nếu so với nhiều mỹ nhân khác có khi những người đó còn không có cửa.

-"Đó huynh nhớ ra chưa? Vì huynh quá dỗi xinh đẹp, hoàng thượng lại tiếc thay cho một nam nhân có ngoại hình mỹ diệu và tài nghệ như huynh nên đã cho huynh vào hậu cung với cấp bậc là một mỹ nam"

Long Phúc suy xét một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu lời a hoàn này nói, em chợt nhận ra mình vừa đến đây, cũng không quen chốn này.

-"À chắc huynh cũng không nhớ nơi đây luôn rồi"

Tiểu Khuê nhìn vào khuôn mặt bối rối như muốn ngờ nghệch người ra của Long Phúc, chán nản nói tiếp:

-"Nơi đây là đế quốc Tuyền Minh hay có tên gọi khác là Tuyền Minh Đại Đế, là một trong những đế quốc hùng mạnh và to lớn nhất triều đại nhà Thanh. Chỗ mà huynh đang túc nơi đây là Cảnh Nhân cung, là nơi ở của các Phi tần và nô tì. Huynh đừng hỏi vì sao, đơn giản vì huynh không được bệ hạ sủng ái thôi.."

-"Vậy bệ hạ cho ta vào hậu cung để làm gì?" Long Phúc khó hiểu nhìn cậu

-"Chắc là vì một phần là huynh có nhan sắc đẹp mê người, đẹp phi giới tính, một phần là vì tài nghệ đánh đàn tranh và hội họa của huynh..."

Trước đây em đã đừng đánh đàn tranh một lần rồi,  anh trai của mình bày cho nhưng chỉ đánh được vài bài cơ bản, còn riêng về hội họa thì xin thừa nhận rằng Lý Long Phúc trước đây không hề biết vẽ, em chỉ thích vẽ thôi chứ những tác phẩm mà em vẽ nên đều gói giấy lại vứt vào sọt rác hết.

Sau một hồi nghe tiểu Khuê kể về lai lịch nơi đây, Phúc cuối cùng cũng rời khỏi giường nằm và vệ sinh cá nhân, nghe nói hôm nay phải đi qua Thái Y viện để thăm tình hình sức khỏe của một người nào đó mà em không rõ tên, nhưng nghe tiểu Khuê nói thì người đó được người ta gọi là Thần Thần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro