3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng a hoàn của mình đi đến Thái Y viện, trên đường đi thì gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, có vẻ như đối phương cũng thấy em đang nhìn mình, người đó lập tức chạy đến.

-"Phúc Nhi à! Ta đợi ngươi lâu lắm ngươi có biết không?"

Phúc đang ngơ người ra thì thấy tiểu Khuê bên cạnh mình đã cúi mặt xuống chắp bái người con gái này.

-"Bái kiến Hoàng Quý Phi nương nương!"

Hoàng Quý Phi nương nương? lẽ nào đây là người chỉ đứng sau Hoàng Hậu mà em hay nghe kể trên phim ảnh hay sao? Vậy hà cớ gì người con gái này lại gọi tên em một cách thân mật đến vậy?

Long Phúc có hơi hoảng sợ, em sợ rằng nếu làm gì sai có khi sẽ bị trọng tội, đối với một người có cấp bậc cao như Hoàng Quý Phi đây thì phải thật cẩn thận trong từng lời nói và cử chỉ. Em liền vội vàng cúi đầu theo tiểu Khuê mà hành lễ.

-"Ngươi làm gì vậy? Bấy lâu nay ta cứ tưởng ngươi và ta đã thân thiết đến mức không cần hành lễ chứ? Sao đột nhiên hôm nay ngươi lạ vậy?"

-"Vâng..?" Long Phúc ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Hoàng Quý Phi.

Tiểu Khuê thấy tình thế cấp bách liền vội lấy tay che miệng Phúc, một tay xua qua xua lại phủ nhận.

-"Bẩm Hoàng Quý Phi, xin thứ lỗi cho nô tì, sáng nay lúc tỉnh dậy huynh ấy cứ bảo không nhớ gì cả, bản thân là ai và đây là đâu tất cả đều không nhớ, nô tì nghĩ rằng có lẽ đầu huynh bị tác động nên mới mất trí thật rồi..."

Hoàng Quý Phi suy xét một hồi, đăm đăm nhìn biểu cảm của Lý Long Phúc, bán tín bán nghi nhưng cuối cùng lại hạ giọng, nói:

-"Nếu thật là vậy thì Phúc Nhi, ngươi có nhớ tên ta là gì không?"

Long Phúc cứng họng, làm sao một người vừa mới trọng sinh qua thế giới mới như em lại có thể biết tên những người này chứ, tất cả mọi thứ kể cả bản thân em đều xa lạ.

Hoàng Quý Phi thấy Long Phúc khó xử, liền liếc mắt với a hoàn bên cạnh, ra hiệu cho cậu giải bày. Tiểu Khuê hiểu ý lôi Long Phúc ra một góc thủ thỉ với em.

-"Người đó chính là người quyền lực nhất nhì trong hậu cung-Hoàng Quý Phi, huynh không nhớ thật sao? người mà huynh hay gọi với cái tên Quách Nguyệt Thảo đó. Người này rất được Hoàng Thượng sủng ái cưng chiều, nhiều lần khiến Hoàng Hậu tức điên không muốn động phòng đó, ngoài ra người này còn là chị em tốt của huynh nữa"

Nghe xong, hai người liền chạy đến chỗ Hoàng Quý Phi đang đứng, Long Phúc lúc đầu còn hơi do dự, sau đó lại từ từ nói ra một cách rõ ràng

-"Xin lỗi muội, hình như trí nhớ của ta mất thật rồi, chẳng còn nhớ gì cả, nhưng muội đừng lo vì dần dần hiểu thêm về nơi này thì kiểu gì ta cũng nhớ lại thôi"

Nguyệt Thảo mừng thầm trong lòng, sau đó ra hiệu cho a hoàn đứng bên ngoài, còn mình và Phúc thì tiến vào trong Thái Y viện thăm người bệnh.

Có vẻ như người đó không muốn cho vào nên có rất nhiều cung nữ đứng ở ngoài đợi, Nguyệt Thảo thấy vậy liền kêu người gọi ra, nhưng có lẽ vẫn không hiệu quả. 

Lo lắng cho tình hình bên trong, Nguyệt Thảo mới tự mình xông vào thì cảnh tượng trước mặt làm cô sửng sốt. Long Phúc cũng vội vàng chạy theo, trước mặt cậu là hình ảnh một người con gái đang lau mình cho người kia.

Long Phúc để ý thấy Hoàng Quý Phi đang mím chặt môi, có lẽ đang kìm đi những giọt nước mắt của nàng.

-"Bái kiến Hoàng Quý Phi nương nương, cho thần thiếp hỏi người đến đây có việc gì vậy ạ?"

-"Ta đến thăm người bệnh."

Đối với người tinh vi như Long Phúc, nhìn cảnh tượng này không khác gì trên phim, khung cảnh chính thất đang nói chuyện với tiểu tam, nhưng ai là tiểu tam, ai là chính thất thì em không rõ.

-"Được rồi, nàng ra ngoài đi"

Nam nhân đang ngồi đó cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ như tiểu cô nương kia lại không muốn rời xa chàng

-"Nhưng thần thiếp chưa lau xong cho người, hãy để thần thiếp làm nốt nhiệm vụ này đi ạ, do đám người kia phá hoại không gian hai ta nên mới như vậy"

Hai mắt Long Phúc mở to, sao người kia lại dám gọi Hoàng Quý Phi - người chỉ xếp bậc sau Hoàng Hậu một bậc lại dám ăn nói hỗn xược như vậy.

Trái ngược với em, có vẻ Nguyệt Thảo - Hoàng Quý Phi rất bình tĩnh như thể đã bị nói như vậy rất nhiều lần, Nguyệt Thảo nhỏ nhẹ lên tiếng:

-"Được rồi, ta xin lỗi đã làm phá hỏng không gian của hai người. Phúc Nhi ngươi cũng mau quay về đi"

Nghe đến cái tên lạ, nam nhân bây giờ mới nhìn rõ mặt của Long Phúc. Chẳng qua là trong cung có rất nhiều mỹ nhân nên anh cũng không quan tâm mấy, nhưng lần đầu thấy một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Lý Long Phúc phải nói là rất ngạc nhiên.

-"Chờ đã!"

Anh chỉ tay về hướng của Long Phúc, em thấy bất an mà nép sau lưng của Nguyệt Thảo.

-"Phúc Nhi? lần đầu ta nghe đến, ngươi có mối quan hệ gì với Hoàng Phi?"

Long Phúc run sợ trước đôi mắt hệt như mắt phượng hoàng của người trước mặt, em lí nhí trong miệng:

-"Bẩm...à...ờm.."

-"là hoàng tử, hoàng tử đó Phúc Nhi!" Quách Nguyệt Thảo khẽ lên tiếng, âm thanh vừa đủ để mình Long Phúc nghe thấy.

-"B-Bẩm hoàng tử điện hạ, thần tên Lý Long Phúc, thần được Bệ hạ phong chức vị mỹ nam trong hậu cung này, mối quan hệ của thần và Hoàng Quý Phi chỉ là chị em thôi ạ."

Anh thấy vậy, liền hất tay ra hiệu rời khỏi, trong lòng đã đoán ra được lý do tại sao lại để nam nhi đó làm mỹ nam rồi, quả thật là phụ hoàng có mắt nhìn người.

Anh vừa nằm vừa suy nghĩ cảm thấy Lý Long Phúc thật sự rất đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở chuyện ngưỡng mộ nhan sắc thôi, người mà anh yêu thật lòng vẫn chỉ là chiêu nghi đang lau lưng trần cho mình từ nãy đến giờ, Trần Nghi Tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro