4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi cửa, Long Phúc đã vội đi đến chỗ của Nguyệt Thảo, chưa kịp hỏi đã thấy cô đang khóc một cách rất đáng thương.

-"Hoàng Quý- à không Nguyệt Thảo à, sao muội lại khóc?"

Nguyệt Thảo sửng sốt nhìn Long Phúc, có vẻ nàng ta không tin được rằng Long Phúc của bây giờ không còn là Long Phúc của trước kia nữa

-"Phúc Nhi à, ngươi đã quên sạch rồi sao? kể cả việc ta thầm thương trộm nhớ Hoàng Huyễn Thần?"

Gượm đã nào, Hoàng Huyễn Thần là ai? Long Phúc suy xét một hồi thì phán đoán có lẽ nam nhân lúc nãy chính là Hoàng Huyễn Thần, chính là Hoàng tử trong cung này.

-"Xin lỗi muội, ta không biết cách an ủi người khác, nhưng muội đừng lo, phàm nhân rất dễ thay lòng, nếu có sơ hở muội hãy tạo ấn tượng tốt với Hoàng tử chắc chắn muội sẽ được để mắt đến!"

-"Ngươi nói thì nghe dễ lắm vậy, bộ ngươi không biết Thần Thần rất yêu quý Trần Nghi Tâm sao? à mà chắc ngươi cũng không biết người đó rồi"

Quách Nguyệt Thảo dừng lại để lấy hơi, sau đó lại tiếp tục nói:

-"Trần Nghi Tâm chính là Chiêu Nghi trong cung này, cấp bậc xếp sau ta một bậc, cô ta rất được Hoàng Thượng sủng ái nhưng có vẻ như cô ta lại để ý đến Thần Thần, sau đó dụ dỗ kiểu gì lại thành công làm Thần Thần rung động"

Rõ ràng là Hoàng Quý Phi nhưng lại không dám sai bảo hay bắt nạt Chiêu nghi sao? Vừa nãy Long Phúc em còn thấy Trần Nghi Tâm vô lễ với Nguyệt Thảo, thế mà muội ấy lại làm lơ và bỏ qua

-"Cô ấy dưới trướng muội mà, tại sao lúc nãy muội lại..."

Hai chân mày của Nguyệt Thảo nhíu lại, đồng tử co giãn, đôi tay nắm chặt như muốn rỉ máu, quát lớn:

-"Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta phạt roi Nghi Tâm rồi nếu Thần Thần thấy, huynh ấy sẽ nghĩ gì về ta đây hả Phúc Nhi?"

Long Phúc suốt hai mươi năm dài ròng rã mới có một người dám quát em, bố mẹ em mất ngay từ khi em còn nhỏ, Lý Mẫn Hạo và em cùng nhau lớn lên, Mẫn Hạo rất thương em, không bao giờ lớn tiếng với đứa em trai bé bỏng của mình. Ấy vậy mà giờ em lại bị một thiếu nữ mới quen cách đây vài tiếng quát công khai giữa chốn đông người.

Ban đầu em có hơi bất ngờ, tiếp đến là sợ hãi, em liền cúi đầu chắp tay xin lỗi Nguyệt Thảo.

Quách Nguyệt Thảo thấy mình có hơi to tiếng với chị em tốt của mình, liền bình tĩnh hạ giọng:

-"Phúc Nhi, ngươi quay trở lại Cảnh Nhân cung đi, giờ tâm trạng ta không được tốt"

Nói xong, Nguyệt Thảo quay đầu trở về Thừa Càn cung. Tiểu Khuê thấy vậy liền chạy đến chỗ Long Phúc hỏi han, sau đó cả hai đều trở về Cảnh Nhân cung của họ.

Vì Cảnh Nhân cung tức là nơi ở của các Phi Tần và nô tì, nên dĩ nhiên họ cũng được đối xử không hơn không kém, chỉ riêng Long Phúc mang danh là mỹ nam nên đỡ được một chút. 

Long Phúc và tiểu Khuê cùng các nô tì khác đang làm bữa ăn, ăn xong lại rửa bát, không phải nói chứ nhìn Long Phúc chẳng khác gì nô tì là bao, nhưng những việc này là do em tự nguyện, ai cũng làm việc, có mình em thì ngồi chơi không phải rất xấu hổ sao?

Đang ăn uống ngon lành thì đột nhiên một nô tì hốt hoảng chạy lại, bảo mọi người dọn dẹp vì Chiêu nghi của Hoàng Thượng đến vấn an

-"Chiêu Nghi đến vấn an ta á?"

-"Vâng, người hãy sửa soạn lại quần áo để ra tiếp Chiêu nghi đi ạ"

Long Phúc lúng túng thay dọn quần áo, mặc lên cho mình một bộ y phục màu trắng trông rất thanh cao nhẹ nhàng, sau đó ra bẩm báo Chiêu Nghi

-"Bái kiến Chiêu Nghi, cho hỏi người đến đây có việc gì vậy ạ?"

-"Ngươi là Lý Long Phúc phải không? Ngươi đẹp thật, đẹp đến nổi ta còn tưởng ngươi là con gái cơ đấy, từ lúc Thần Thần thấy ngươi liền cho người đi tìm hiểu lai lịch của ngươi, ta tự hỏi ngoài điểm xinh đẹp ra người còn có tài cán gì mà lại khiến huynh ấy bận tâm vì ngươi?"

Gì đây? Đây chẳng phải là đang dằn mặt cậu sao? Trần Nghi Tâm này có vấn đề về thần kinh hay là ghen tuông qua mức vậy. Em không quan tâm nhưng thứ em quan tâm lại là cách ả ta khinh thường tài nghệ của em

-"Vâng, người có thể hỏi các nô tì ở đây để làm chứng, ngoài nhan sắc trời ban thì thần còn biết đánh đàn tranh nữa ạ"

-"Vậy sao? Thế thì ngươi cùng ta đến biểu diễn cho Thần Thần xem đi, vừa hay huynh ấy cũng đang tò mò về tài cán của ngươi đấy"

Trần Nghi Tâm cười nhếch miệng, rõ là một nụ cười mang hàm ý khinh bỉ em. Nhưng không sao vì chắc chắn em sẽ không làm mọi người thất vọng, và phải chứng tỏ cho ả ta thấy được Lý Long Phúc em không hề tầm thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro