5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc và Trần Nghi Tâm vừa đến Xuân Cung, tức nơi ở của Hoàng tử-Hoàng Huyễn Thần. Do đáng lẽ Huyễn Thần phải ở lại Thái Y viện vài ngày nữa vì vết thương ở bụng do đi săn bắn vẫn còn chưa lành, nhưng Huyễn Thần nhất quyết không muốn ở lại nơi đó. Một phần là vì cảm thấy rất phiền phức với rất nhiều tạp nham trong Thái Y viện, một phần là Huyễn Thần muốn mau về để gặp Chiêu nghi của mình một cách thoải mái

-"Bái kiến Chiêu Nghi!"

Long Phúc nghệch người ra, vậy ra em ở đây cũng chẳng là gì trong mắt của các nô tì trong hậu cung, chắc là bởi em không được sủng ái.

Huyễn Thần đã ngồi trên chiếc ghế của mình, Nghi Tâm thấy vậy liền chạy đến bẩm báo rồi sà vào lòng của Huyễn Thần.

-"Nghe nói ngươi rất giỏi trong việc đánh đàn tranh, vậy thì mau trổ tài nghệ của ngươi đi Lý Long Phúc"

Lý Long Phúc thấy trước mặt mình là một chiếc ghế nhỏ, cùng với đó là một chiếc đàn tranh được điêu khắc vô cùng kỹ xảo mà tỉ mỉ. Em ngồi xuống, vén mái tóc dài của mình sang một bên vô tình để lộ ra hàng xương quai xanh vô cùng đẹp mắt.

Hai tay em gảy lên từng dây đàn, tiếng đàn tranh vang vọng cả Xuân cung, Huyễn Thần mắt nhìn không rời khỏi hình ảnh của Long Phúc, điều đó càng khiến cho ả Trần Nghi Tâm tức sôi máu

Vì mục đích của Nghi Tâm là dắt Long Phúc đến đây để chê cười em, vì nàng ta nghe lỏm được ở đâu đó việc Long Phúc mất trí nhớ nên đâm ra cũng nghĩ Phúc đã quên hết các kĩ năng của mình, nhưng nàng ta nào có ngờ em lại đánh hay đến thế.

Nàng ta giả vờ đi đến chỗ của Long Phúc, lúc em đang gảy đàn, ả muốn làm gián đoạn em, bước đến trước mặt nhằm che mắt Huyễn Thần.

Nghi Tâm từ từ đưa tay đến chạm dây đàn nhằm phá hỏng thanh âm nó phát ra, sau đó ả đưa tay lên bóp mạnh hai má em khiến Long Phúc tức giận mà hất tay ả.

Không hiểu sao nhưng rõ ràng lúc em hất tay ra rất nhẹ, không hề có ý muốn làm Nghi Tâm ngã, nhưng người con gái này có vẻ đang cố tình tỏ vẻ đáng thương, vừa ngã vừa lấy tay lau nước mắt của mình.

Hoàng Huyễn Thần thấy vậy liền đứng dậy, anh vội vàng đến đỡ đấy Nghi Tâm, lau nước mắt cho ả, sau đó đứng đến chỗ Long Phúc, chưa rõ sự tình mà đánh tát vào một bên má của em, khiến em đau nhói, nước mắt sinh lí bỗng trào ra ngoài.

-"To gan! Thân chỉ là một mỹ nam tầm thường mà lại dám ra tay đẩy Chiêu nghi của phụ hoàng, tin này mà đến tai của cha ta thì ngươi biết rồi đấy, chiêu nghi vốn được cha ta sủng ái cưng chiểu mà"

Trần Nghi Tâm thấy vậy liền hả hê cười thầm, sau đó giả vờ đáng thương ôm Huyễn Thần từ đằng sau, nức nở nói:

-"Hức, xin lỗi ngài, là do thiếp có thành ý tốt muốn lấy giúp cậu ta vài cánh hóa trên tóc, nhưng có lẽ cậu ta hiểu lầm thần thiếp, hất mạnh tay như thế thiếp đau lòng lắm"

Coi cách ả vừa khóc vừa liếc cười Long Phúc em trông chẳng gì hồ ly tinh là bao

Long Phúc liền sợ hãi, dẫu biết mình bị oan nhưng giờ lên tiếng thì cũng chẳng ai tin, em quỳ xuống cúi đầu xin lỗi:

-"Xi-xin tha lỗi cho Phúc nhi! Là do thần quá tập trung vào việc đánh đàn nên mới không để ý tay của chiêu nghi, theo phản xạ của thần chỉ là giật mình hất tay ra thôi, xin người bớt giận!"

Em vừa khóc vừa nắm chặt lòng bàn tay của mình như muốn rỉ máu, không kìm nén được lâu liền phát ra những tiếng nấc rất đáng thương. Hoàng Huyễn Thần thấy vậy cũng không muốn làm khó em nữa, dù sao em cũng đã tấu lên những bản nhạc rất hay cho hắn vả lại cũng muốn lâu lâu lại đánh thêm vài bài cho hắn nghe, không thể phạt cấm túc em được.

-"Coi như lần này ta tha, nếu có lần sau thì đừng có mong được đi lại trong cung này!"

Long Phúc nghe xong liền vội vã đứng dậy cảm ơn Huyễn Thần. Bình thường em đã đẹp rồi nhưng lúc khóc lại càng mỹ miều hơn, tựa như một đứa trẻ với đôi mắt vô cùng quyến rũ làm xao xuyến lòng người.

Khung cảnh ấy chỉ khiến Nghi Tâm càng ghét Long Phúc hơn gấp bội, ả cho rằng là em đang cố quyến rũ Thần Thần của ả, sau đó ả cùng Huyễn Thần đi vào trong, Long Phúc lại quay trở về Cảnh Nhân cung của mình với cái má sưng vù.

Đến nơi, tiểu Khuê vội chạy ra thì thấy mặt em đã bị bầm, mắt sưng húp do vừa mới khóc, hoảng hốt cho gọi thái y ở đây ra bôi thuốc cho em.

-"Huynh! mau nói đi là ai làm huynh ra nông nổi này"

-"Nói xong thì ngươi định làm gì?"

-"Thì...ờm nhưng nói ra vẫn tốt hơn để tiểu Khuê biết còn dè chừng"

-"Là Hoàng Tử đó, ta đã bị Hoàng Từ đánh"

Tiểu Khuê như hóa đá, vì cậu biết Long Phúc trước giờ là một người cực kì cẩn thận và luôn tính toán để không phải nhận hậu quả xấu. Nhưng từ khi em bị mất trí, có lẽ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Thay y phục của mình xong, em liền đánh một giấc đến sáng, ngày hôm nay đã quá mệt đối với em rồi, em nhớ anh trai Lý Mẫn Hạo, em muốn quay về với anh trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro