6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc em không biết đây là thật hay ảo, chỉ thấy bản thân đang lơ lửng trên một mảng đen tăm tối, phía trước mặt không có tiêu cự, càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi.

Một bóng người xuất hiện, nắm lấy tay em kéo đi, em hiện giờ không thể di chuyển, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Bàn tay ấy to dài, mặc một bộ y phục màu xanh ngọc lục bảo toát lên vẻ lịch lãm thanh cao, tóc đen láy xõa dài.

Tất cả đều rõ ràng, trừ khuôn mặt.

Khuôn mặt mờ nhạt, lúc thì như biến thành một hình dạng dị hợm, lúc thì khuôn mặt bị mảng đen bao trùm lấy.

Người đó không nói không thưa, một tay đang nắm tay em bỗng kéo mạnh và đẩy em xuống hướng về phía vực đen sâu thẳm.

Vừa hoảng vừa sợ, em không thể kêu cứu, tất cả bộ phận bây giờ trên cơ thể em như hóa đá, cuối cùng lại rơi xuống vực sâu không đáy. Miệng cuối cùng cũng đã mở được, nhưng âm thanh tiếng kêu cứu như bị ngắt quãng, giống như ai đó đang điều khiển không cho em nói. Cuối cùng em rơi xuống đáy của vực sâu, đôi mắt không hồn cứ thế nhìn lên trên phía đỉnh vực, thấy người đẩy em đã rời đi từ bao giờ.

Không ngờ là khi trọng sinh, em lại chết thêm một lần nữa. Điều này có thể là điều đáng xấu hổ đối với em nhất từ trước đến nay, một cái chết nhảm nhí, em còn chưa kịp đổi đời thì lại đánh mất bản thân một lần nữa.




-"Phúc nhi!"





-"LÝ LONG PHÚC!!!"


Em chợt tỉnh, nhìn vào tiểu Khuê đang một tay chống nạnh, mắt thì lườm em

-"Huynh còn ngủ đến bao giờ? Dậy đi! sao lúc nào huynh cũng để tiểu Khuê gọi dậy thế?"

Thì ra tất cả chỉ là mơ, em cứ tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng quái lạ, từ trước đến nay em chưa bao giờ mơ những giấc mơ kì lạ đó, thông thường thì khi tỉnh dậy người ta sẽ quên đi một số mảnh kí ức trong giấc mơ, nhưng đằng này em lại nhớ đến từng chi tiết?

Báo mộng sao?

Không, là do em nghĩ nhiều rồi, trên đời này làm gì có những chuyện như vậy, nghe rất phi lý là đằng khác, chẳng qua là hôm qua em vừa bị cú sốc tinh thần do tên Hoàng Tử và ả Chiêu nghi nào đấy hãm hại nên mới mơ thấy ác mộng thôi..

Chắc chắn là như vậy rồi.



Cùng lúc đó, ở bên ngoài Cảnh Nhân cung, Hoàng Quý Phi đã đứng đó từ bao giờ. Tiểu Khuê thấy vậy liền vội vàng chạy đến:

-"Bái kiến Hoàng Quý Phi nương nương! Cho nô tì hỏi người đến đây có việc gì?"

-"Phúc nhi có trong đấy không, cho ta gặp"

Long Phúc vội vã thay y phục của mình rồi chạy ra chỗ của Nguyệt Thảo, thấy nàng ta trông có vẻ rất hứng khởi mỗi khi thấy dáng vẻ chạy lon ton của em, trông đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà phì cười thành tiếng

-"Mới sáng sớm mà muội đến đây gặp ta làm gì thế?"

-"Phúc nhi, ngươi không biết tối nay bên ngoài cung có lễ hội đèn lồng sao? Dĩ nhiên là ta đến để rủ ngươi đi cùng với ta"

Đèn lồng sao? Tại sao lễ hội vui như vậy mà tiểu Khuê lại không nói cho em biết? Long Phúc khẽ lườm qua phía tiểu Khuê, rồi lại nhìn về phía Nguyệt Thảo, cười tươi nói:

-"Được rồi, nếu muội đã có lòng mời ta thì ta nào dám từ chối, đêm nay ta sẽ đi cùng với muội"

-"Tốt rồi, ngươi mau vào sửa soạn quần áo cho thật đẹp rồi tối chúng ta cùng đi" Nguyệt Thảo 

-"À phải rồi..."

Long Phúc định nói gì tiếp, nhưng lại ngưng giữa chừng làm kích thích sự tò mò của Nguyệt Thảo

-"Ngươi muốn nói gì vậy?"

-"À...ờm thì ta cũng định bảo muội mau về sửa soạn ấy mà"

-"Tất nhiên rồi, đêm nay ta sẽ là người lộng lẫy nhất cho xem, ngươi cứ chờ đấy!"

Lý Long Phúc gật đầu rồi chào Nguyệt Thảo đi vào trong cung của mình, thú thật thì lúc nãy em định hỏi cái tên Hoàng tử và ả Chiêu nghi kia có đi không, em sợ dính phải hai người đó. Nhưng lại nghĩ cho Nguyệt Thảo, có vẻ như tình yêu của nàng dành cho Huyễn Thần rất lớn, nếu bây giờ em hỏi chắc chắn sẽ làm nàng nhớ đến chuyện hôm ấy, nàng ta sẽ buồn mất.

Màn đêm buông xuống, Long Phúc em lựa một bộ y phục màu xanh lam, em được tiểu Khuê trang điểm cho, công nhận a hoàn của em rất khéo tay, trang điểm không hề đậm nhưng lại làm toát lên vẻ nhẹ nhàng, yểu điệu trong em. Trên tóc được chia ra, vừa búi cao, phần tóc dư thì thả xuống, tóc mái để sang hai bên thái dương, đi kèm với chùm tóc búi là một chiếc trâm cài tóc màu trắng có họa tiết hình bông hoa tóc tiên rất đẹp.

Em cùng Nguyệt Thảo đi cùng nhau ngắm những chiếc đèn lồng được thả lên trời, quả thật trước kia em đã từng thấy rồi, nhưng vì xã hội ngày càng phát triển nên không còn nhộn nhịp, bây giờ thì khác, tấp nập người qua lại, mỗi ánh đèn lồng được tượng trưng cho những gam màu của từng người trong cuộc sống. Những chiếc đèn lồng còn là sự bình an, may mắn đến cho mọi nhà.

Mãi lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh em mà đã quên mất còn có người đi cùng mình, định quay sang hỏi vài câu nhưng có thứ làm em bất ngờ hơn

Em đã lạc mất Quách Nguyệt Thảo! 

Nói đúng hơn là Quách Nguyệt Thảo lạc mất em, vì em mãi hiếu kì đuổi theo những cảnh vật mới mẻ nên mới hòa lẫn vào đám đông, Nguyệt Thảo cố gắng gọi nhưng có vẻ do khoảng cách khá xa và nơi đây cũng rất náo nhiệt nữa, vì thế mà thành ra cả hai người đã bị lạc ở nơi đây





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro