❥3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đến trường cũng như bình thường, Lee Felix và Hwang Hyunjin vẫn dính nhau như thế. Họ trò chuyện với nhau trên trời dưới đất, cứ khúc khích rục rịch cười mãi cho đến khi hôm nay cô người yêu của cậu họ Hwang kia lại chủ động tìm đến tận lớp. Em bất giác nhìn ra hướng cửa rồi lại quay sang đá mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nhắc nhẹ "Hyunjin, người yêu cậu sang kìa.." - cậu cũng theo quán tính mà hướng mắt ra cửa lớp. Cơ mà thái độ của cậu lại thay đổi 180 độ.

"Cậu đợi xíu nha, mình ra rồi vào liền."

Cô nàng mang nét thuần khiết và dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, đứng cạnh cậu trông rất xứng đôi. Điều đó làm em không ít lần có chút ganh tị...

Đứng nép bên cửa hồi lâu với vẻ e dè, Hyunjin đứng dậy tiến về phía cô với sắc mặt dường như không cảm xúc. Chẳng biết hai người họ nói với nhau điều gì nhưng em ngồi trong lớp nhìn ra quan sát thấy cô nàng níu tay áo của cậu và ra sức nói gì đó rất khẩn thiết như đang cố giải thích còn cậu ban đầu không quan tâm nhưng dần dần có lẽ để ý đến những gì cô nói. Có vẻ cậu rất giận...nhưng cũng dễ nguôi ngoai?

Lúc sau em trông thấy cô cúi thấp đầu khẽ rơi lệ, bàn tay đưa lên vội lau chùi khiến đôi mắt cũng đỏ lên không ít. Em cũng có thể dễ dàng thấy được Hyunjin sau đó đã đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm chầm lấy. Ngay khi thấy xong em liền ngoảnh mặt đi vì vốn dĩ em không muốn thấy cảnh tượng thân mật của bọn họ.

Đắng lòng hơn ngay sau đó Hyunjin lau nước mắt cho cô rồi nắm tay cô rời đi và không vào cùng với em như những gì khi nãy cậu đã nói...

Em khẽ nhếch môi cười đắng, em hi vọng gì ở những lời nói của cậu?

Giữa bạn thân và người yêu thì cậu chọn người yêu cũng đúng thôi. Ưu tiên hàng đầu của cậu chắc gì đã là em?

Cho đến khi giờ ra chơi kết thúc cậu mới quay trở lại lớp với vẻ mặt trông rất vui "Cậu sao thế? Chuyện gì vui lắm à?"

"Ừm hihi"

Chuyện gì mà trông cậu cười đến ngốc thế kia?

"Chuyện gì thế? Kể cho mình nghe đi."

"Cho Yongbokie nghe thôi đó nha. Vừa nãy cô ấy mới chủ động hôn mình đó, a ~ hạnh phúc quá đi!" - cậu vừa kể rồi chỉ tay vào môi, tiếp đó cứ cười cười như kẻ ngốc hí ha hí hửng.

Cậu làm sao biết được em không vui như cậu nghĩ? Biết thế em đã không hỏi, không cần cậu phải kể những gì cho em nghe. Là do em nhiều chuyện rồi tự đau lòng. Trong lòng em giờ rất bứt rứt khó chịu, khó chịu đến cùng cực và em biết cảm giác này là gì. Đó chính là ghen! Nhưng em lấy tư cách gì để ghen? Là người bạn thân? Bạn thân đi ghen với người yêu của bạn mình? Ôi nghe nó hết sức vô lý!

Chỉ nghe và rồi em im lặng. Sở dĩ em chẳng biết nói gì thêm cả.

Giờ nghĩ lại những ngày qua cậu bên cạnh em đều đặn thế chắc cũng là vì cậu và bạn gái đang giận nhau nên cậu mới tìm đến em. Thà không biết, giờ biết đúng là đau lòng hơn hẳn...

Kể từ hôm đó Hyunjin đã không còn "bám" theo em như lúc trước. Tần suất như đã quay về quỹ đạo cũ, ra là em chỉ nhất thời là người bạn thay thế mỗi khi cậu không có bạn gái ở bên thôi...

゚°☆༺༻☆° ゚

Mãi một thời gian khá lâu cho đến khi kì thi cuối kì kéo đến, em lao vào học như điên, tình cảm hay gì đều để ra sau đầu nhưng Hwang Hyunjin dường như không muốn "tha" em! Em tự nhủ rằng mình sẽ bỏ đoạn tình cảm này mà quay về làm người bạn thân không hơn không kém của cậu nhưng trong lúc em hạ quyết tâm thì cậu lại tự chủ động đến tìm em với bộ dạng rầu rĩ, say khướt.

"Yongbokie aaaa, huhu. Mình và cô ấy chia tay rồi!" - vừa mở cửa ra liền có thân người nhào đến ôm chầm lấy em, còn ai ngoài cậu?

"H-Hyunjin? Cậu sao vậy? Sao toàn mùi bia? Cậu chưa đủ tuổi để uống đâu! Ai bán cho cậu thế hả?" - nói rồi em nhăn mặt tặc lưỡi ngán ngẩm nhưng rồi cũng vội vàng đỡ cậu vào ngồi vào chiếc ghế bành êm ái cho cậu thoải mái hơn. Để cậu ngồi yên xong, em lại chạy vào nhà bếp lấy ra một ly nước mang đến cho cậu "Mau uống đi, uống nhiều nước lọc thì nồng độ cồn sẽ loãng hơn."

Nhưng cậu nào có muốn uống, cứ kéo em lại dựa vào mà khóc tu tu.

"Biết ngay mà, cô ấy cắm sừng mình. Hôm trước...hôm trước đã thấy nghi ngờ rồi nên mình mới giận...vậy mà giờ chính mắt mình thấy rõ hơn trước nữa...huhu, mình không muốn yêu nữa. Ai cũng tồi với mình hết..."

Cậu dựa lên vai em mà kể khổ, cái gì mà không muốn yêu? Gì mà ai cũng tồi? Em nghe liền khó chịu, hung hăng nắm lấy cổ áo cậu cao hơn rồi mạnh bạo kéo lại sát gần mình. Mọi hành động đều khiến cậu giật mình dường như tỉnh cả cơn say "Một cuộc chia tay nhỏ cậu đã không muốn yêu vậy nếu như có người yêu cậu thật lòng thì làm sao đây? Cậu bảo ai cũng đối xử tệ với cậu vậy mình là gì? Ai ngồi đây với cậu mỗi khi cậu cần?"

"Sắp thi cuối kì cậu chẳng quan tâm lại đi khóc lóc về mối tình bị cắm sừng, trong khi mình phải ngồi đây giải bài muốn khóc trên giấy toán. Đến khi cậu say, cậu thất tình mình còn chẳng thèm đuổi cậu."

"Cậu...mới là kẻ tồi đối với mình..." - bất chợt em mếu máo, theo đuổi cậu mới là cực hình đối với em. Tất cả những lời lẽ cho tới những hành động của em liền khiến cậu tỉnh hẳn cả cơn say mà không cần đến nước giải rượu.

Cớ sao cậu khóc cho mối tình của mình mà em lại khóc khi mắng cậu?

Thấy em khóc mà cậu hoảng còn hơn bản thân bị người yêu cắm sừng, Hyunjin khẽ kéo em lại để em dựa vào lòng mình. Vậy xem chừng là ai dỗ ai đây? Vốn dĩ đến đây là cậu muốn khóc cho một trận rồi còn được em an ủi, trong khi em chẳng an ủi cậu câu nào ngược lại còn bị mắng cho một trận và rồi em khóc mếu máo trước cậu "Yongbokie cho Hyunjin xin lỗi, đừng khóc mà...Hyunjin biết sai rồi..."

"Hyunjin, giờ mình nói thẳng luôn cho cậu biết...cho dù sau lần này cậu và mình có né tránh nhau...hay không còn làm bạn nữa thì mình vẫn là muốn nói." - em thôi dựa vào lòng cậu mà chậm rãi ngồi dậy đối diện với cậu, quẹt đi đôi mắt đẫm lệ lấy dũng khí.

"Hyunjin, mình thích cậu. Thích cậu lâu lắm rồi, rất rất thích Hwang Hyunjin!"
_____________________

Hwang Hyunjin khi nghe kiểu: 😳

À cũng sắp đến kì thi THPTQG rồi, mong 2k5 sẽ cố gắng thi đỗ đạt thuận lợi và vào trường mà bản thân mình mong muốn. Cố lên nhaaaaaaa.

Ai 2k5 mà có đọc chap hay fic của toy mà lướt qua những dòng này thì nhất định phải thi đậu đấy nha. Chúc thi thật tốt và đạt điểm cao 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro