❥4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, mình thích cậu. Thích cậu lâu lắm rồi, rất rất thích Hwang Hyunjin!"

゚°☆༺༻☆° ゚

Đã khoảng 10 phút hơn kể từ lúc em thổ lộ tình cảm của mình, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Lee Felix chỉ biết ngồi một bên cúi gằm mặt xuống nhìn những ngón tay mình báu víu vào nhau còn Hwang Hyunjin cũng ngồi một bên mà chỉ lầm lầm lì lì dường như đang suy nghĩ gì đó. Chốc sau cậu cắn nhẹ môi dưới rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần mình hơn rồi khẽ nắm lấy bàn tay em mà xoa xoa không ngừng "Yongbokie, ừm những lời cậu vừa nói chỉ là...đùa thôi đúng không?"

Em bất giác ngước lên nhìn cậu, sao nghe câu này lại cảm thấy nực cười thế này?

"Đùa? Cậu nghĩ mình đùa sao?"

...

"Hyunjin, tất cả những gì mình nói đều là thật. Mình thích cậu!"

...

Cậu bất chợt á khẩu, vội vàng rút tay về "Cảm thấy vô lý sao ấy...Con trai với con trai sao có thể nhỉ? Cậu bị lệch lạc rồi hả? Ui Yongbok của mình đừng suy nghĩ như vậy, sẽ không tốt cho cậu đâu. Cậu bị ảnh hưởng từ ai rồi...?"

Những lời cậu thốt lên làm trái tim em không cảm nhận gì ngoài cảm giác đau nhói, ra là...cậu nghĩ em lệch lạc? Rằng là chúng ta sao có thể...

"Được rồi Hyunjin...hình như cậu hết say rồi đúng không? Về đi, mình muốn một mình..."

"Nhưng Yongbok à..."

"Cậu về đi! Mình xin cậu đó! Làm ơn..." - em bất chợt hét lên làm cậu tròn mắt nhìn em một cách ngạc nhiên, em chưa vào hét lên như thế với cậu cả. Lee Felix nắm tay cậu đứng dậy, một mực dùng chút sức lực còn lại mà kéo cậu ra khỏi nhà rồi thẳng thắn đóng cửa cái rầm. Từ bên trong em vẫn có thể nghe tiếng đập cửa của cậu được phát ra bên ngoài "Yongbok, mở cửa đi Yongbok...Mình sai chỗ nào chứ?"

"Sai chỗ nào sao?"

...

"Vốn dĩ cậu không sai mà là mình sai..."

Em dựa vào cửa mà khóc đến thương tâm, nước mắt cứ thế tuôn ra mãi dù tay em có cố gắng lau đi thì dòng lệ vẫn cứ chảy ra thêm, em cắn môi khóc để không thể phát ra tiếng vì em biết người kia vẫn còn đang bên ngoài. Thả mình dựa vào cửa mà trượt xuống, em ngồi bệt xuống dưới sàn...

"Mình còn mặt mũi nào để gặp lại cậu ấy đây? Rõ là đã biết trước kết quả nhưng tại sao mình lại đau đến thế? Lee Felix mày đúng là ngu mà, tại sao chỉ vì một giây phút ngắn ngủi mày đã thổ lộ hết?"

Em không ngừng tự trách mắng chửi bản thân và bàn tay nhỏ bé kia cũng không ngừng tự gõ vào đầu mình.

゚°☆༺༻☆° ゚

Sáng hôm sau Hwang Hyunjin đứng trước cửa lớp chần chừ nhiều lắm vì cậu không biết nên đối mặt với Felix ra sao nhưng sau cùng vẫn lấy hết can đảm vào. Cơ mà em làm gì có trong lớp?

"Chẳng lẽ giờ này mà cậu ấy còn chưa đến?"

...

"Hay cậu ấy còn giận mình?"

...

"Nhưng mình đâu có nói sai. Thương Yongbok quá, sao cậu ấy lại suy nghĩ không đúng đắn như vậy, phải chăng học nhiều quá nên lú lẫn. Con trai với con gái mới có thể chứ tình cảm nam nam? Nghe cứ vô lý như nào á..."

Cả buổi đó cứ chốc lát cậu lại quay qua nhìn bàn trống bên cạnh mình, nói thật thì cậu nhớ em quá cơ.

Dù vậy nhưng đi học tới chiều ra về là cậu chạy phóng đến nhà em "Bokie ơi..."

<< Cốc...Cốc...>>

"Yongbok à, Yongbok..."

Thật là...

Cậu mở điện thoai lên định nhắn cho em nhưng tính ra những tin từ hôm qua em còn chẳng thèm đọc, bây giờ nhắn thêm thì có ích gì?

"Mình biết cậu ở nhà mà, mình xin lỗi."

Cúi thấp đầu, cậu dường như cảm thấy trái tim mình cứ một hồi liền nhói lên từng đợt "Mình có mua cho cậu món ăn mà cậu thích, mình treo trước cửa đó. Cậu có nghe thì nhớ ra cầm vào ăn, ăn nóng mới ngon..."

...

"Yongbok ơi sắp thi rồi, cậu đừng vì giận mình mà không đi học chứ? Ngày mai, mình xin cậu đó, đi học được không? Mình nhớ cậu quá rồi, một ngày không gặp cậu mình buồn lắm."

...

"Mình để tài liệu đề cương đây nhé? Cậu nhớ làm bài với học thuộc những phần mình đã đánh dấu.."

...

"N-Nếu cậu không muốn gặp mình cũng được, mình về nhé?"

Miệng Hyunjin tuy bảo về nhưng cậu vẫn náng lại chút với niềm hi vọng em sẽ ra gặp mặt...mà chắc là không rồi.

Được chốc sau, em từ bên trong nhà thôi áp tai vào nghe nữa. Cứ đứng chần chừ mãi cũng không phải là cách hay, thầm nghĩ chắc cậu cũng về rồi nên em mới dám mở cửa ra nhìn một cách dè chừng. Vừa mở cửa ra là túi đồ ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi em, túi đồ được cậu đặt nhẹ bên một góc cửa và tài liệu đề cương đặt ở trên, em cúi xuống cầm lên nhìn mà lòng càng thêm buồn rười rượi.

"Người ta không thích mình thôi mà mắc gì mình giận? Nhưng tại sao cậu ấy lại nói những lời như thế?"

Em thật sự rất muốn khóc nhưng giờ không còn sức để khóc nữa, để ăn rồi mới có sức khóc thêm được.

Sáng hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, đều đặn đủ 4 ngày em chẳng đi học và đều đặn 4 ngày cậu mang đồ ăn và đề cương mới đến cho em. Dù vậy cậu vẫn lo sốt vó, không biết em trong nhà rồi có xảy ra chuyện gì không. Chiều nào cậu đến đều thấy trước cửa không còn túi đồ và đề cương. Tự nghĩ chắc em nghe nên ra lấy rồi nhưng cứ ở nhà mãi thế cũng sợ bí bách rồi suy nghĩ không đúng nữa. Chỉ cần nghĩ tới thôi mà trái tim cậu đã đánh trống thùm thụp đến khi chịu không nổi nữa liền giơ tay "Thưa thầy hôm nay em bị sốt...Cho phép em được nghỉ buổi này nha thầy..."

Có vẻ thầy giáo có chút chần chừ nhưng cũng may thầy cũng bấm bụng cho phép vì học lực của cậu cũng không tệ.

"Ừ thôi được, em cứ về đi. Tiết này cũng điểm danh rồi."

"Dạ cảm ơn thầy!"

Nói là sốt vậy mà tay gom đồ bỏ vào balo lẹ lắm, đã vậy còn chạy ào ra lớp đúng nhanh khiến các bạn học và thầy giáo đứng nhìn kinh ngạc. Này nói trốn học có phép chắc ai cũng tin.

Hì hộc đón xe rồi chạy về đến nhà em, đứng trước cửa mà cậu thở gấp nhưng vẫn không ngừng lấy sức gõ cửa gọi tên em "Yongbok à, mở cửa đi mà...mình xin cậu đó Yongbok!"

Chắc vì cậu lớn tiếng quá nên nhà kế bên mở cửa ra nhìn cậu "Cậu bé à, nơi này là chung cư đó. Con có thể kêu nhỏ tiếng được không? Với lại có chuông cửa mà?"

"Cô ơi, cậu bạn Yongbok ở đây bữa giờ cô có gặp không ạ?"

"Cô mấy nay không thấy, sao thế?"

"Dạ...Dạ không có gì ạ. Để con gọi cậu ấy, phiền cô rồi, con xin lỗi."

Cô kia cũng may dễ chịu chứ nếu không bị ăn chửi rồi. Cơ mà điều trước mắt là cậu đang rất lo cho em. Sao giờ vẫn chưa thấy em mở cửa? Chỉ cần nghĩ đến em bị ngã hay nghĩ không thông thôi là cậu nhảy dựng lên rồi "Yongbok à, huhu mình khóc cho cậu xem..." - ấy vậy mà cái cậu họ Hwang kia khóc thật!
_____________________

Anh Hoàng nhà này overthinking nghĩ ra chục câu chuyện rồi tự lo tự sợ rồi tự khóc luôn mới hay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro