❥5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nghĩ đến em bị ngã hay nghĩ không thông thôi là cậu nhảy dựng lên rồi "Yongbok à, huhu mình khóc cho cậu xem..." - ấy vậy mà cái cậu họ Hwang kia khóc thật!

Vừa hay từ đằng xa xa có hai dáng người hao gầy đang từ từ tiến dần lên phía trước, trên tay người kia còn xách thêm túi đồ ăn vừa mua từ bách hóa về. Với vị trí đó thì họ cũng có thể nghe được tiếng khóc tu tu của ai kia.

"Ủa...Yongbok à, thằng nhóc đó là ai mà khóc trước cửa nhà em kìa?"

"Hả?" - ra là Felix - em đang đi mua đồ cùng một chàng thanh niên nào đó mang nét mặt trông khá là hiền nhưng nhận kĩ lại thì cũng không hiền lắm, có hơi đanh đá. Nghe theo anh, em liền nhìn về phía cửa nhà thì giật bắn mình khi phát hiện đó lại là Hyunjin. Người kia quan sát sắc mặt em mà không khỏi nghi ngờ "Ya, bồ em à?"

"Dạ?? Làm gì có chứ? Bạn em thôi..."

"Bạn? Thế sao lại khóc huhu ghê vậy? Giận nhau sao?"

"Dạ...chuyện này..."

"Để anh xắn tay áo đến nói chuyện với cậu ta!" - nói rồi người đó hùng hổ xắn tay áo thật và cũng đến hùng hổ đến chỗ cậu. Mọi thứ đều nhanh đến mức mà em còn không cản kịp.

"Đ-Đừng mà anh Minhooooo!"

Anh tiến tới đứng sau lưng khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu "Nè, cậu là ai mà đứng trước cửa nhà này khóc thế hả?"

"Huhu, bạn em không chịu mở cửa cho em nên em mới khóc."

Nghe cái lí do mà nó hết sức...

"Nín giùm cái đi, trẻ con vừa thôi." - nói rồi anh đẩy nhẹ cậu ra rồi ấn số mật khẩu trên cửa.

"Ủa anh...anh là ai mà biết mật khẩu nhà của cậu ấy?"

"Gì? Muốn biết hả? Tôi bạn trai nó đó rồi sao?" - anh cười đắc ý rồi ngoảnh mặt ra sau kêu lớn.

"Yongbok em còn trốn làm gì hả? Có muốn vào nhà không thì bảo." - nghe chỉ điểm em liền giật mình, nghĩ lại trốn cũng không phải là một cách hay nên em cũng lấy cũng khí mà đi lại. Cơ mà anh vừa nói cái gì nhỉ?

"BẠN TRAI Á?" - cậu bất ngờ lớn tiếng, vậy lời tỏ tình của em dành cho cậu lúc trước được tính là gì?

"Bất ngờ làm gì? Ngay từ đầu tôi thích em ấy nhưng em ấy lại thích cậu, kể ra cậu cũng chỉ coi em ấy là bạn. Cơ hội đến thì tôi nắm giữ cũng là điều hiển nhiên thôi." - anh cười đắc ý đi lại sát gần em mà nhẹ nhàng choàng tay lên vai.

Hyunjin cảm thấy vô cùng chướng mắt, hiên ngang tiến tới tách đôi họ ra "Nhưng rõ ràng tôi chưa trả lời mà. Yongbok à, cậu nói gì đi chứ? Cậu bảo thích mình mà?"

"Mình..."

"Nói gì cho mắc công? Nè nhóc, tặng cho nhóc một câu "Có không giữ mất đừng tìm". Giờ thì đi về được rồi đó, bọn tôi còn phải vào nấu ăn."

"Không! Tôi không đi! Tôi vốn dĩ chưa trả lời thì tôi không đi đâu hết." - cậu đẩy anh sang một bên rồi tiến lại gần nắm chặt lấy tay em.

"Xin lỗi Yongbok, mình ngốc nên bây giờ mới nhận ra trễ, mình thích cậu. Mình thật sự thích cậu, mình không thể không có cậu. Không gặp cậu chút thôi mình đã thấy nhớ rồi. Mình xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, đáng ra mình không nên nói mấy lời ngu xuẩn đó." - Hwang Hyunjin kéo em lại khảm chặt em vào lòng dường như cậu sợ nếu buông em ra em sẽ chạy đi mất vì đây là cơ hội cuối cùng mà cậu có thể nắm bắt, cậu không thể để phí phạm được.

Felix - em dễ xúc động lắm, nghe những lời đó của cậu mà em không ngừng rơi nước mắt. Những ngày qua không gặp cậu làm em cũng nhớ cậu muốn phát điên nhưng em sợ nếu em gặp em sẽ đau lòng vì những lời hôm trước cậu nói ra. Cứ thế trốn chui trốn nhủi ở nhà, tránh né cậu cơ mà cậu chiều nào cũng mang đề cương và đồ ăn cho em. Nhìn bằng mắt thôi cũng biết cậu quan tâm em nhiều cỡ nào rồi.

"Yongbokie, mình xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ mình đi mà, mình làm bạn trai cậu được không? Đừng bỏ mình theo anh ta màaaaaa." - cậu liếc mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, ngày hôm nay bằng mọi giá em phải là của cậu.

"Nè thằng kia, dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó à? Có tin tôi không gả đứa em cưng nhà tôi cho cậu không?" - Lee Minho đứng chống nạnh hất mặt lên nhìn cậu, lúc này cậu nghe có hơi giật mình liền đẩy nhẹ em ra rồi lau nước mắt trên gương mặt khả ái kia.

"Anh nói vậy là sao?" - cậu quay sang nhìn anh chăm chăm.

"Nãy tôi chỉ làm bài test nho nhỏ coi cậu sẽ phản ứng như nào ai có dè...kinh nhờ? Dám ôm dám ấp em tôi trước mặt tôi, tôi có cho phép à?"

"A-Anh là anh trai của Yongbok? Sao tôi không biết?"

"Mắc gì gia phả nhà tôi cần cậu biết? Bây giờ tôi nói luôn, nhà tôi có mỗi Yongbokie là đứa em mà tôi cưng nhất nhà. Cậu mà lạng quạng không ra hồn là tôi nhét cậu vào nồi chiên không dầu thì đừng trách tôi."

"Anh...Anh yên tâm, em nhất định sẽ thương yêu cậu ấy hết mức luôn, phải vậy không Yongbokie?" - cậu cười tít mắt nhìn sang em, đôi má em hao hao ánh hồng ngại ngùng cúi mặt khẽ gật đầu.

"Dặn vậy thôi, liệu hồn tôi đó!" - nói rồi anh xách đồ bước vào trước để cho hai bé ngoài kia thoải mái chim chuột ngoài hành lang.

"Yongbokie, chỉ 3-4 ngày xa cậu thôi mình đã nhớ điên lên rồi nè. Huhu, nhớ cậu lắm luôn. Mai cậu đi học lại nha, sắp thi tới nơi rồi..." - cậu tiếp tục ôm em rồi liên tục vùi mặt vào hõm cổ em không ngừng dụi dụi, to xác m8 giờ trông chẳng khác nào là đứa trẻ làm nũng đòi kẹo.

"Mình sẽ đi mà ha."

"Mai mình sẽ sang rước cậu đi nha!" - cậu ôm em lắc qua lắc lại.

"Được được..."

Thôi ôm em nữa, ánh mặt cậu nhìn em như muốn nói lên điều gì đó và dường như em cũng hiểu ý nghĩ của cậu. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau mãi và khoảng cách ánh nhìn cũng dần dần sát gần lại, cả hai là đang mong chờ, mong chờ một nụ hôn.

Ngay khi khoảng cách đã thu hẹp, em khẽ nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng nụ hôn đầu tiên thì đột nhiên anh trai của em cầm vá múc canh đi ra đứng trước cửa mà quát "Lề mề gì mà không vào nhà? Tụi bây tính chim chuột mãi ở hành lang à? Vào nhà dọn bàn ghế để chuẩn bị phụ nấu đồ ăn coi!" - em giật mình đẩy mạnh cậu ra rồi nhìn anh mình cười ngốc.

"Nè he, tui để ý lắm đó nha. Coi chừng tui đó!" - anh chỉ chỉ cái vá vào cả hai rồi đi thẳng vào nhà.

Em nhìn cậu cười ngại "Thôi...Hay là tụi mình vào ha? Anh của mình nhìn vậy chứ không dễ đâu." - em nắm tay cậu rồi dắt vào nhà, ngày hôm nay quả nhiên là một ngày tuyệt vời nhất của em.
______________________

Lúc này mới thành đôi thật nèeeee 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro