❥6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi mãi như vậy cho tới khi chỉ còn đúng một tuần nữa thôi là cả hai chính thức bước vào kì thi quan trọng nhất, thời gian này họ tạm gác chuyện tình cảm sang một bên mà cắm đầu học như điên vì họ nghĩ rằng, chỉ cần bản thân họ có một tương lai ổn định thì sẽ lo cho người kia có một cuộc sống thoải mái. Hyunjin thích ôn thi cùng với Felix lắm, ngoài học trên lớp ra cậu lại muốn hẹn em ở đâu đó mà học riêng. Hôm thì ở trong một tiệm cafe sách, hôm thì ở tiệm bánh và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng cậu lại muốn đổi địa điểm học.

"Yongbokie, hôm nay học chỗ khác được không? Tụi mình lòng vòng mấy tiệm đó đến mức chán rồi..."

"Thế bạn muốn học ở đâu?"

"Anh muốn qua nhà bạn học á, được honggg?"

"Tại sao lại không? Em sẽ làm brownie cho bạn ăn nữa haaa." - cậu quay sang cười tít cả mắt, cậu thích ăn bánh của em làm lắm luôn.

"V-Vậy 6 giờ tối anh qua. Bạn đừng làm bánh sớm quá, anh muốn làm bánh cùng bạn cơ."

"Rồi rồi, vậy bạn về chuẩn bị trước đi. Em đi mua nguyên liệu."

"Ơ đi cùng với..."

"Đi cùng đâm ra trễ giờ học nữa cho coi, cứ mỗi lần đi với bạn là không bao giờ về sớm được." - cũng vì đi dạo lòng vòng lo nói chuyện, dắt chỗ này đến chỗ kia nên thường cả hai bị trễ nải thời gian lắm nên hôm nay em rút kinh nghiệm rồi. Thà đi mua một mình sẽ nhanh hơn là đi cùng nhau.

"Ò, vậy bạn mua nhanh về nhanh. Anh tắm xong ôm mền gối qua nhà bạn liền."

"Là ôm sách vở!!!"

"Dạ vânggg, sách vở í." - em mà không chặn trước chắc cậu Hwang mang mền gối xin qua ngủ ké thật. Hồi đầu cũng y vậy, cái hôm cậu chấp nhận lời tỏ tình của em là từ hôm đó cậu bám dính em lắm, em là người tỏ tình trước nhưng cậu lại là người dính lấy em hơn cả cách em dính lấy cậu. Qua nhà chơi có xíu lại lười về lại nhà, cứ một hai đòi nằng nặc ở lại nhà của em. Em cũng mềm lòng nên để cậu ngủ lại nhưng vừa lúc em mới leo lên giường chưa được bao lâu là cậu nhào đến ôm hôn em khắp mặt còn nói mấy lời sến súa "Thích bạn Búc của anh quá điii, sao anh giờ mới biết ta. Anh thích bạn Búc lâu vậy mà anh hong biếttt." - rồi cứ nói nhảm mãi cơ, chẳng để em ngủ.

Hwang Hyunjin cũng có lúc trẩu.

Bởi vậy từ lúc đó là em không muốn cậu ngủ lại nhà em đâu, không hẳn là không muốn mà dính em quá đâm ra em không ngủ được. Một phần chắc do cậu hay nói mấy lời đường mật cơ mà cũng sẽ có một phần là ngủ cùng người yêu làm em hồi hộp tim đập thình thịch. Chưa kể mốt làm gì thì em biết đường đâu mà thoát?

゚°☆༺༻☆° ゚

Cả hai cứ vậy quằn qua quằn lại cũng tới 6 giờ tối hơn, tầm quá 15 phút là cậu đã có mặt ở nhà em rồi "H-Hyunjin đến rồi hả? Ừm...vào đi..."

Vừa thấy em người yêu ra mở cửa thôi là cậu nhào đến ôm hôn chụt chụt, cứ như nếu xa nhau được chút là nhớ tới hàng thế kỉ nhưng sao hôm nay em đờ đẫn người thế nhỉ? Kiểu chẳng phản ứng gì í, cả người em cứng nhắc khẽ đẩy cậu ra.

"Hyunjin..."

"Hả?"

Em chẳng nói chẳng rằng kéo nhẹ cậu vào nhà, bước hẳn vào trong lúc này cậu mới sượng trân, không phải sượng mà đúng hơn giờ chỉ cần em đưa cái quần là cậu sẽ đội liền còn nếu em đưa cái xẻng là cậu đào đất chui xuống ở ẩn luôn.

"Đ-Đây...Đây là ai vậy bạn?"

"Ba mẹ em với bạn cũ của em...Họ chỉ vừa tới cách bạn có 5 phút nên huhu em không báo cho bạn kịp." - em áy náy kéo kéo góc áo nhìn cậu nhưng cậu lại đang quê muốn độn thổ, vậy là những hành động sến súa vừa nãy của cậu và em - tất thảy ba mẹ vợ chứng kiến cả rồi.

Tự dưng lạnh lạnh sống lưng "C-Con con chào hai bác, chào mọi người. Con là Hwang Hyunjin...là...là..."

Cậu mếu méo quay sang nhìn em nhưng em cũng mếu không kém, cứ víu víu núp núp sau cánh tay cậu. Bỗng dưng nhìn em như thế, nỗi sợ trong cậu liền tan biến đi thay vào đó là sự dũng khí bên trong mình vì cậu chợt nhớ ra rằng cậu cần bảo vệ người cậu yêu, bảo vệ chuyện tình cảm này chứ không phải lui về sau để em "hưởng" dông bão.

Hít một hơi thật sau cậu liền tuôn một ào "Con là Hyunjin - cũng là người yêu của Yongbokie. Hai bác yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy thật tốt. Bọn con nhất định sẽ chứng minh cho hai bác hiểu rằng bọn con thương nhau là thật, hành động thật. Bọn con sẽ chứng minh cho hai bác thấy..." - sau cùng là cái nắm tay thật chặt và cái cúi gập đầu 90 độ. Nói xong cậu nhẹ người hẳn nhưng nhìn thế thôi chứ bên trong tim đập ruột gan nhào lộn hết cả lên. Em chợt mỉm cười nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn cái nắm tay thật chặt kia, em biết cậu đang run bần bật như cày sấy rồi.

Sau lời nói của cậu cả nhà đều im bặt, im đến mức có thể nghe tiếng thở cơ mà cậu muốn nín thở luôn vì cậu sợ quá rồi. Được lúc sau hai bác Lee bật cười "Dễ thương đúng không ông?"

"Thật, đã vậy rất dũng khí! Tôi thích à!"

"Dạ? Là...Là sao ạ?"

"Hyunjin à ~ " - em buông cái nắm tay kia ra rồi nhảy lên ôm lấy cậu "Thương bạn quá đi mất, em biết ngay bạn sẽ không rời bỏ em khi thấy cảnh tượng này mà!"

"Nhưng...Nhưng chuyện này là sao?"

"Thật ra là ba mẹ biết chuyện của hai ta lâu rồi, cũng tại vì anh Minho khai ra hết. Lúc đó em sợ lắm khi mà ba mẹ bảo sẽ thử bạn đó, coi bạn có đủ dũng cảm để bảo vệ em hay không nhưng em nói thật là em không nghĩ rằng hôm nay ba mẹ sẽ tới đâu..."

"Ch-Chỉ vậy sao?"

"Dạaaa!"

"Sợ...Sợ chết anh rồi..." - đến lượt cậu mếu máo mà khụy chân xuống núp vào lòng em, vậy bây giờ là ai đang bảo vệ ai đây.

"Anh sợ hai bác không đồng ý, anh còn liên tưởng tới cái cảnh hai bác quăng đống tiền mấy chục tỉ vào mặt anh bảo anh tránh xa con trai họ ra cơ..." - hai ông bà Lee nghe mà hết nước chấm, có thằng rể trẩu coi bộ cũng vui.

"Bạn xem phim nhiều quá rồi đó..."

Cơ mà cả nhà đang vui vẻ thì có ai đó hắng giọng "E hèm..." - à nhỉ, đừng quên còn có một người bạn cũ thời xưa của em cũng đang ở đây "Yongbokie, cậu quên mình rồi sao?"

Lúc này em, cậu và cả ông bà Lee đồng loạt nhìn về phía người kia "Làm sao mà mình quên được chứ Kim Seungmin - bạn thân từ thuở nào cơ mà."

Cậu nghe mà cười trừ "Công nhận em ấy "cũng nhiều" bạn thân nhờ?" - nhưng nào dám nói thẳng ra, nghĩ trong lòng thôi. Cơ mà sao tự dưng cậu bạn kia nhìn Hyunjin bằng ánh mắt kì lạ lắm - kiểu giống như thách thức, có sự ghen ghét gì đó nhưng Hwang Hyunjin có sợ sao? Cậu còn nhìn thẳng lại không nhún nhường, trong lòng còn với lên nỗi nghi ngờ...
_____________________

Sắp có kịch hay để xem rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro