I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix's pov

.

.

.

.

Theo tôi nhớ năm ấy tôi 10 tuổi. Lúc ấy tôi lao chạy ra khỏi nhà đến công viên mà tôi hay lui đến, tôi ngồi một mình thui thủi ở công viên, không ai muốn làm bạn hay bắt chuyện với tôi cả. Đám nhóc thường hay kiếm chuyện với tôi lại xuất hiện, chúng nó không ngừng buôn ra những lời lẽ miệt thị con người tôi. Những lời nói ấy tích tụ từng ngày, tôi không thể chịu đựng được thêm những lời khiếm nhã đó nữa....

" này thằng con hoang, ba mẹ nuôi của mày đuổi mày ra khỏi nhà rồi à? haha, loại như mày xứng đáng bị thế "

" ơ, sao chẳng nói gì thế? Bọn tao nói đúng không? "


Một thằng trong nhóm xô ngã tôi, nó không nhận được phản hồi nào từ tôi thì cay cú tính đấm tôi một trân như tử nhưng không thành. Cũng may tôi có học võ, được đai đen cho nên mới tung ra vài chiêu chúng nó đã nằm la liệt

" tôi không muốn động tay động chân gì đến mấy người đâu nhưng đấy là do mấy người tình nguyện "

.

.

.

.

Tôi đi đến một nơi khác để ngồi, nhắc đến mấy bọn trẻ trâu kia thì phiền toái hết cả lên. Chợt tôi cảm thấy nhói ở phần đầu gối, à....thì ra là lúc nãy bị ngã nên để lại một vết thương không quá lớn, có rỉ một chút máu

" chân em như vậy dễ bị nhiễm trùng đó, em dùng miếng băng cá nhân này đi "

Một người con trai lớn hơn tôi khoảng chừng 2 hoặc 3 tuổi cùng với một nụ cười hiền đứng bên tôi, anh đưa một biến băng cá nhân có hình một chú mèo rất đáng yêu. Tôi cảm ơn rồi nhận lấy nó từ tay anh, anh ngồi xuống cạnh tôi và nói

" em đánh nhau đúng không? Lúc nãy anh thấy một đám nhóc bao vây em "

Tôi không nói gì, anh lại hỏi tiếp

" sao chúng nó cứ hay bắt nạt em vậy? Anh nhiều lần chứng kiến rồi "

Tôi vẫn tiếp tục trầm ngầm, anh cười

" em không muốn trả lời cũng không sao đâu, chắc em cô đơn lắm nhỉ "

" em bị xa lánh vì em được nhận nuôi "

" ba mẹ ruột em đâu? "

" bố em ngoại tình rồi bỏ đi theo tình nhân, mẹ em vì đau buồn quá nên đã ra đi rồi, em được đưa đến trại trẻ mồ côi, một thời gian sau một cặp vợ chồng tuổi trung niên đến nhận nuôi em. E, cứ ngỡ sẽ được quay lại một cuộc sống sung túc như xưa nhưng không, họ áp đặt em, họ đánh đập em nếu em không được điểm tuyệt đối, họ sẽ phạt em, không cho em ăn nếu em làm trái ý họ "

tôi vừa nói, hai tay vừa che hai bên má, anh nhìn thấy hành động của tôi liền thấy lạ

" sao em hay che mặt vậy, mặt em có gì sao, thả tay ra anh xem nào "

" mặt em có tàn nhan, em không thích chúng, em bị trêu chọc vì mỗi mình em có tàn nhan, điều đó khiến em tự ti, nếu có 1 điều ước thì em sẽ ước chúng biến mất "

" không đừng nói vậy, chúng rất xinh, nhìn em như một thiên thần vậy, anh nói thật đấy "

.

.

.

.

Tôi và anh ấy ngồi trên ghế đá gần đấy, cùng trò chuyện đến tối, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Anh nói anh rất thích hoàng hôn, chẳng biết vì sao. Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống của anh, khiến tôi cảm thấy ghen tị vì cuộc sống của anh quá đổi sung túc, bố làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên, anh là học sinh giỏi, chẳng những giỏi toán lại còn giỏi văn, giỏi vẽ tranh lại còn có một giọng hát ấm áp. Bố mẹ chưa bao giờ cãi nhau, lại không hề áp đặt con cái, đi học được bạn bè yêu mến. Tôi khao khát được một cuộc sống như vậy thậm chí một nửa cũng được. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội để giải toả những điều vướng bận trong lòng tôi bấy lâu nay

" anh về đây, mong sau này em vẫn sẽ sống tốt "

Anh tặng tôi gói kẹo rồi bóng anh xa dần rồi khuất dạng trong bóng đêm tĩnh mịch





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix