II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix's Pov

.

.

.

.

Nhiều năm sau, trở về thực tại, tôi đã là sinh viên năm 3. Tôi dọn ra ở riêng ở một căn hộ ở thành phố Seoul nhộn nhịp, không còn quan hệ gì với gia đình tệ bạc kia thêm nữa. Tôi còn có công việc part time, thật ra tôi không muốn đâu nhưng mà vì muốn tiếp thu thêm KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM VÀ TRẢI NGHIỆM nên cũng gắn gượng từng ngày. Cuộc sống cũng chẳng mấy khá hơn, đồng nghiệp thì khó dễ tôi, xếp thì lúc nào cũng kiếm chuyện đì tôi, tôi luôn luôn là người để bọn họ nói xấu. Không biết kiếp trước tôi phạm phải tội lỗi gì thất đức không để kiếp này bị quật đau quật đớn như vậy. Tôi ước mình chưa bao giờ được sinh ra

Cuộc sống tôi như một địa ngục, tôi mắc bệnh tâm lý rối loạn lưỡng cực đi kèm với triệu chứng suy nghĩ nhiều. Tôi cảm tưởng như bị rơi vào một hố sâu, đen thẩm, dù cho có la hét đến khàn cả cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy mà cứu giúp, cảm giác tuyệt vọng và những suy nghĩ cứ bao quanh tôi, tôi chẳng thể thở, cảm thấy kiệt sức. Đi kèm với chứng mất ngủ, đã bao đêm tôi không có nỗi một giấc ngủ ngon. Cứ 3 giờ sáng, tôi đều thức giấc, những suy nghĩ đêm qua lại chạy qua trong đầu tôi. Một ngày dài áp lực, mệt mỏi thì giấc ngủ ngon là liều thuốc chữa lành nhưng với tôi thì nó là một điều xa xỉ

Một ngày mới lại kết thúc, với tôi nó chẳng đặc biệt gì mấy, ngày nào cũng lặp lại như một vòng tuần hoàn, sáng sớm vội vàng chuẩn bị đến trường rồi chiều lại đến công ty, chịu những sự áp lực từ đồng nghiệp, cấp trên rồi lại tăng ca đến tối muộn rồi lại về nhà, với bao người thì chỉ cần nằm trên chiếc giường thì mọi sụ kiệt sức đều tan biến, nhưng với tôi thì lại bị hành hạ bởi overthinking. Tôi muốn một giấc ngủ yên, nhưng hà cơ gì những nỗi lo day dứt cứ len lõi vào giấc mơ rồi từ giấc mơ cũng thành ác mộng rồi lại thức giấc rồi cũng chẳng muốn chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

12 giờ đêm, đây là khoảng thời gian ai ai cũng yên giấc trên chiếc giường êm ái thì tôi chẳng thể chợp mắt. Tôi mở điện thoại lên lướt web cho một vài phút với hi vọng rằng tôi có thể cảm thấy thư giãn hơn. " Hôm nay cậu có ổn không? Nếu không thì đừng ngại hãy tìm đến tôi " đây là thứ đầu tiên tôi thấy khi mở instagram, bài post kèm một bức tranh một cậu bé cùng với một mớ nét vẽ ngoằn, tôi đoán cậu bé ấy đang mắc chứng tâm lí nào đấy, lạ thật, cảm giác như mình là nhân vật chính trong bức tranh ấy nhỉ

.

.

.

.

H-0320

Hôm nay cậu ổn chư? Nếu không hãy tìm đến tôi nhé

Yonglix: không ổn lắm....

-> H-0320: cậu đang mắc kẹt trong suy nghĩ tiêu cực đúng không? Mong rằng tôi cũng góp phần giúp cậu thấy tốt hơn

.

.

.

.

.

.

.

H-0320

ai nên bắt đầu trước nhỉ?

Yonglix

ai cũng được

H-0320

hmmm

hôm nay cậu đã trải qua những gì?

chắc là áp lực lắm ha

Yonglix

đúng vậy

tôi đang dần chán nản với mọi thứ

H-0320

giờ đã hơn 12 giờ đêm nhưng cậu vẫn online 

chắc cậu đang mất ngủ rồi

có suy nghĩ hay phiền muộn gì mong cậu hãy giải toả ở đây

giữ mãi trong đầu đã mệt thì càng mệt

Yonglix

hôm nay tôi nhận kết quả thi giữa kì

...

theo tôi thấy thì điểm tôi cũng không đáng nói gì

chả kém hơn cũng chả có cải thiện gì

nhưng.....

tôi rất tự ti

xung quanh tôi ai cũng kiệt suất cả

còn tôi thì dậm chân tại chỗ

đi làm thì bị đồng nghiệp nói xấu, bị sếp khó dễ

tôi bị áp lực điểm số nói chung là bất ổn lắm

H-0320

nghe mệt mỏi thật

Yonglix

tôi bị rối loạn lưỡng cực

hay suy nghĩ nhiều

thú thật thì.....

tôi nên nói không

H-0320

nên chứ

Yonglix

tôi từng nhiều lần nghĩ đến ý định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời rồi

có những biến số nào đấy đã ngăn cản tôi

H-0320

tôi mong tôi cũng là một trong những biến số đó....

Yonglix

ý cậu là sao?

H-0320

thật mừng vì cậu đã chọn ở lại đây

Yonglix

tôi chẳng có ai nương tựa hết

tôi vốn dĩ đã cô đơn

cuộc sống ngoài kia chẳng còn gì nữa hết

mỗi cá thể đều cần một lí do để tồn tại mà đúng không ?

tôi lại khác

mẹ thì mất, bố thì bỏ đi theo người khác

không bạn bè

không người thân

H-0320

Ước mơ của cậu là gì thế?

Yonglix

sao lại nói đến vấn đề này rồi

ước mơ của tôi hả

nhiều lắm

ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân

có một cuộc sống ổn định

vậy là đủ

nhưng nghĩ lại thì.....

hơi xa xỉ

tôi chả có gì ngoài việc nói tiếng anh lưu loát cả

.

.

.

.

Idea from:

- sách: bên trong chúng ta đã vụn vỡ thế nào

- podcast vì sao thế nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix