III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H-0320

Chỉ vậy thôi hả?

Yonglix

chứ cậu muốn sao?

H-0320

tôi thấy như vậy còn ít đấy

cậu nên lấy một người vợ xinh đẹp, đảm đang rồi có một gia đình hạnh phúc chứ

Yonglix

tôi chưa suy nghĩ đến việc đấy

nhưng sao cậu lại hỏi tôi như vậy

H-0320

hi vọng cậu sẽ mãi mãi ở lại đây

cậu nói cậu không có ai để nương tựa thì cậu đã sai rồi

cậu cần biết một điều rằng dù mẹ cậu hiện tại không ở đây nhưng cậu hãy vững tin rằng bà ấy luôn dõi theo cậu

bà ấy chắc chắn rất đau lòng khi thấy cậu phải chịu đựng nhiều như vậy

cho nên hãy nghe tôi

hãy sống thật tốt

Yonglix

...

H-0320

này sao thế?

off rồi hả?

Yonglix

không....

chỉ là không thể kiềm được cảm xúc thôi

H-0320

cậu thấy ổn hơn chưa?

Yonglix

khá hơn rồi

12 giờ hơn rồi cậu vẫn ở lại đây trò chuyện cùng tôi

cảm ơn cậu nhiều nhé

mong cậu không thấy tôi phiền

H-0320

phiền gì chứ

cậu cần được che chở mà

.

.

.

Đây là lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ yên như thế, kì lạ thật. Cậu trai với cái nickname H-0320 kia tuy chỉ là người xa lạ, chỉ làm quen dạo thôi nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy an toàn khi trò chuyện cùng cậu ấy.

.

.

.

.

Hôm nay có một chuyện khá là kì lạ đã xảy ra với tôi. Vì hôm qua tận 12:30 phút tôi mới chìm sâu vào giấc mộng đẹp nên đã dậy muộn. Tôi ưỡn mình vươn vai đầy sảng khoái sau giấc ngủ yên. Khi nhìn vào đồng hồ tôi đã tá hoả nhận ra đã trễ học (tôi ngủ đến gần 10 giờ sáng và quên đặt báo thức) vì đã quá muộn nên tôi đã quyết định làm một việc mà từ xưa đến nay Lee Felix Yongbok tôi chưa từng làm, đó là cúp học.....

Do hôm nay tôi nghỉ học nên tôi đã đến công ty sớm hơn bình thường, còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ vào làm nên tôi quyết định đi đến quán cà phê của người anh đồng hương gần công ty để hoàn thành công việc mà tên xếp đáng ghét giao cho tôi. Trong lúc soạn báo cáo thì tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi ngước lên xem thì thấy một người chàng trai mặt bộ đồ vest lịch lãm ngồi cách tôi không quá xa. Anh ta có mái tóc đen mướt chạm gáy, đôi mắt hẹp và dài toát lên vẻ quyền lực cộng với đôi môi căng mọng. Ngũ quan rất hài hoà nhìn như mấy tổng tài bá đạo lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với một mình em vậy. Tuy nhiên, cặp kính cận có vẻ đã che giấu đi vẻ đẹp mê người ấy mất rồi. Tuy cảm thấy kì lạ nhưng tôi vẫn vờ như không thấy gì

Đến giờ làm việc, tôi bước vào công ty với một tâm trạng rất thoải mái, ánh nắng xế chiều len lỏi vào các khung cửa kính, đang yêu đời hát bài hát yêu thích trong hạnh phúc, tôi va phải một người đàn ông, người ấy là chàng trai đã nhìn tôi trong quán cà phê. Nhìn chiếc thẻ đeo trên cổ anh, tôi thấy cái tên Hwang Hyunjin, tôi nhớ không lầm đây là cái tên được nhắc đến rất nhiều, à đây là giám đốc sống ẩn mà mọi nhân viên hay nhắc đến đây. Tôi vội vàng nhặt sấp tài liệu dưới đất đưa cho anh, ríu rít xin lỗi, anh cười dịu dàng nói

" em làm gì mà hoảng vậy, em nghĩ tôi giống mấy bọn hay nói xấu em à? "

Tôi không hiểu gì đứng chết trân ra đó, anh lại nói tiếp

" này tôi có làm gì em đâu? đừng sợ hãi tôi như thế chứ "

" k-k-không p-phải chỉ là... "

" chứ gì nào? "

Anh ghé sát gần tôi, tôi hoảng quá đẩy ra

" đến giờ rồi tôi vào trong đây, xin chào giám đốc "

" à mà này ! "

" Vâng? "

Anh đưa cho tôi một chiếc bánh ngọt mà anh đã mua trong quán cà phê, tôi bất ngờ trả lời

" c-cho t-tôi "

Anh nhẹ nhàng gật đầu, tôi chỉ biết vội vàng nhận lấy rồi chạy vào văn phòng

.

.

.

.

.

" ái chà, trong giờ làm mà dám ra ngoài mua bánh sao? Chỉ là một nhân viên tập sự thôi mà...."

Tên xếp chết bầm kia lại chứng nào tật nấy trách móc tôi, hắn là một người hay coi thường cấp dưới, chưa kịp nói xong một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cả văn phòng dồn hết sự chú ý vào người đàn ông kia, khiến cho tên sếp cứng họng không nói nên lời

" Thì sao? Thế ông cũng chỉ là nhân viên ở đây thôi mà lên giọng vậy à? Cái bánh đó là do tôi mua cho em ấy, có ý kiến gì không? "

.

.

.

end

trời ơi cuối cùng cũng vào được watt rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix