IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giám đốc, anh làm gì ở đây vậy "

" do hôm nay tôi muốn kiểm tra thái độ làm việc của nhân viên nên mới bắt gặp cảnh ông thuỵ uy với nhân viên như vậy, đã vậy còn lên giọng khinh thường với một nhân viên tập sự "

Tên xếp kia im lặng không nói lên được gì, giám đốc nhìn tôi rồi lẳng lặng rời đi, tôi xịt keo cứng ngắc trong vài giây ngắn ngủi thì cũng quay trở lại làm việc

.

.

.

.

Giám đốc Hwang

tối nay nếu không phiền....em có thể đi ăn cùng tôi được chứ?

Yongbok Lee

ừm....

Phải mất khoảng 15 phút để tôi có thể quyết định được câu trả lời, nhưng rồi tôi cũng đành đồng ý

Yongbok Lee

vậy chúng ta nên gặp nhau mấy giờ nhỉ?

Để tôi kịp bắt xe

Giám đốc Hwang

không cần đâu

tôi chở em

.

.

.

Đúng 6h30 tối, tôi ăn mặc một cách chỉnh chu vì gặp một người tựa tranh như giám đốc Hwang mà. Tôi khoát lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, nhìn tổng thể vẫn ổn. Anh đứng đợi tôi bên chiếc Ferari trước cổng chung cư nơi tôi sống, anh mặc chiếc vest, mái tóc vuốt keo gọn gàng, còn nữa....ANH TA ĐÃ ĐEO KÍNH ÁP TRÒNG, nhìn anh như một con người khác khi tháo chiếc kính cận ra. Tôi đứng hình vài phút trước vẻ đẹp ấy

" em đến rồi à, chúng ta đi nhé ! "

.

.

.

Thật sự thì sự chú ý của tôi đều dồn hết vào anh ấy, người đâu mà đẹp thế? Anh ta có thật không? Đó là những suy nghĩ cứ liên tục loé lên trong đầu tôi trong suốt chuyến đi. Tôi cứ liên tục nhìn trộm anh, bị phát hiện, tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác

" sao không nhìn nữa đi? "

" anh nghĩ tôi nhìn anh thật à, không phải như thế đâu "

Anh không nói gì cả, chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục lái xe, anh đưa tôi đến trung tâm thành phố, khung cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn vàng chiếu vào những toà nhà, những con đường, nhìn aesthetic thật. Tôi cầm điện thoại chụp lại khung cảnh về đêm ấy



" có vẻ em chưa từng đến đây "

* gật đầu * - Felix

[khi có được em, tôi sẽ đưa em đến những nơi mà có mơ em cũng chưa từng dám nghĩ rằng sẽ đặt chân đến]

" này sao đấy ? anh đang suy tư đến ai à? "

" hửm? "

" tự nhiên tôi thấy anh trầm ngâm, chắc anh bận suy nghĩ đến ai rồi "

" đúng vậy..."

" hưm......ai đã thành công cướp lấy trái tim của anh vậy, spoil cho tôi nghe một chút về người ấy được không "

" bí mật "

" đi màaaaa " - Felix nũng nịu

.

.

.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng với bảng giá hơi cắt cổ. Tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ sa hoa nơi đây . Tôi bắt đầu choáng voáng về anh rồi đấy Hwang Hyunjin ạ. Anh đưa tôi lên một căn phòng trên tầng cao. Vừa mở cửa bước vào, bàn tiệc sang trọng và ấm cúng đã được chuẩn bị sẳn, phía trước là cửa sổ lớn nhìn toàn thể cảnh Seoul về đêm

" em không cần lo lắng đâu, tôi khao em "

" HẢ! "

" bất ngờ lắm sao? "

.

.

" chà no thật, tôi chưa từng ăn những món như vậy "

" nhìn em ăn ngon vậy tôi cũng thấy no rồi "

" thật lòng thì tôi chưa từng nghĩ sẽ được ăn những món sang trọng như vậy "

" Đa phần thì tôi ăn mì gói vì do tăng ca về muôn nên nấu nồi mì coi như cũng đủ lót dạ, những ngày nghỉ thì có nhiều thời gian hơn nên cũng ăn đầy đủ cơm canh, còn lười quá thì ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua tạm cơm tam giác với hộp sữa dâu thôi "

Anh không nói gì mà cứ chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi đoán rằng anh là một người sống nội tâm, biết thấu hiểu và đồng cảm, tôi nghĩ là tôi có cảm tình anh ta rồi

.

.

.

12am, cuối cùng tôi cũng là hoàn thành nốt deadline trên trường hôm nay, nhìn những sấp giấy kế bên mà cảm thấy chính mình thật nghị lực rồi. Mắt tôi như muốn sụp đến nơi, bây giờ chẳng còn gì tuyệt vời bằng việc cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại và chìm đắm trong những giấc mơ. 

Haizz, giờ cũng đã 10 phút sau nhưng mắt tôi vẫn mở, tôi không ngừng suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay, nó quá đổi kì lạ. Người có tên Hwang Hyunjin kia khiến tôi cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc như thế kiếp trước đã có duyên với nhau vậy, lạ thật. Nhưng xin thề, anh ta tháo kính ra nhìn xịn hết nước chấm, mong anh sau này đeo kính áp tròng nhiều hơn.

.

.

.

.

to be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix