CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ dậy, cả nhóm ăn tạm một ít bánh mì lót bụng rồi cùng nhau đi thẳng tới Thư viện ở tầng 5 để tìm bản đồ trường học.

Trên đường đi, Felix bất chợt quay sang hỏi Hyunjin:

- Hyung, anh có quen thi thể ở trong phòng Dụng cụ không?

- Anh không quen.

Hyunjin thành thật trả lời.

Felix trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó nói to lên để Seungmin đang đi phía trước có thể nghe được.

- Ê Min! Mày có nghĩ, hung thủ không phải là một kẻ ghét anh Hyunjin, mà là đang thực hiện một loại tà thuật gì đó không?

Seungmin nghe câu hỏi thì dừng hẳn bước chân, quay lại nhìn cậu, thắc mắc hỏi:

- Ý mày là sao?

- Thì mày cũng thấy đó, ngoài thi thể của anh Hyunjin ra, còn có một thi thể khác ở phòng Dụng cụ và một thi thể chúng ta đang tìm kiếm nữa. Mà anh Hyunjin lại không có quen biết gì với thi thể kia cả.

Felix giải thích.

- Nghe anh Felix nói xong em mới để ý luôn.

Jeongin nói.

- Cả hai thi thể đều không còn nguyên vẹn, một cái mất đôi tay, một cái thì mất nội tạng.

Minho nói.

- Hmmmmm, nghe giống thuật "trồng người" sao sao ấy.

Jisung nhíu mày, cố gắng lục lọi lại đống tri thức cậu có được từ những cuốn sách cậu đã đọc trước đây.  

Các thành viên nghe cậu nói thì ngay lập tức quay qua nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

- Em không nhớ rõ lắm, nhưng trong sách có nhắc đến thuật này như một loại tà thuật vô cùng man rợ. Hung thủ sẽ lấy những bộ phận tốt nhất trên cơ thể của các nạn nhân, sau đó ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh.

- Vậy, hung thủ lấy nội tạng của anh Hyunjin, chỉ vì nó là bộ phận tốt nhất trên cơ thể anh ấy. Chứ kẻ đó không hề có thù hằn gì với anh Hyunjin à?

Bang Chan xoa cằm suy tư.

- Chắc là vậy rồi, tại lúc còn sống anh rất khắt khe trong việc ăn uống cũng như luyện tập thể thao, vì anh muốn giữ thể hình cho công việc biểu diễn nghệ thuật của mình ấy.

Hyunjin khẳng định.

- Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp rồi đây, chúng ta nên nhanh chóng tìm được thi thể tiếp theo. Nếu nó mất đi đôi chân hoặc mất đi thân trên, vậy có khả năng hung thủ thật sự đang làm cái thuật "trồng người" đó!

Seungmin nói trước khi tiếp tục dẫn mọi người đến thư viện.

----------------------------------------------

THƯ VIỆN TẦNG 5

Bang Chan đặt xuống chiếc bàn lớn nằm giữa thư viện một tấm bản đồ đã sờn cũ. Anh phủi bớt bụi dính trên nó sau đó trải dài ra cho mọi người cùng xem.

- Trường mình thiết kế theo kiểu chỉ có một toà phòng học hình chữ U, nhưng nó lại có quy mô dài và lớn, mỗi tầng là một Khoa riêng biệt với 15 phòng, nếu tính cả tầng 7 thì tổng cộng trường mình có 105 phòng, tìm hết chắc chắn sẽ rất lâu!

Bang Chan nói. Anh chỉ vào bản đồ, tiếp tục nói:

- Chúng ta có thể bỏ qua phòng Tự Học và phòng Giảng đường, tại vì hai loại phòng này chắc chắn không có gì liên quan đến "Sinh đôi". (*)

(*) Mỗi tầng có 4 phòng Tự Học và 5 phòng Giảng đường

- Chúng ta có nên bỏ qua Thư viện luôn không? Tại trong đây cũng đâu có cái gì giống nhau đâu, sách cũng mỗi loại một quyển.

Jisung nói.

- Ừm, vậy cũng được, nhưng những phòng còn lại thì chắc chắn chúng ta phải soát qua một lượt.

Bang Chan nói.

Cả nhóm cũng gật đầu đồng tình với ý tưởng của anh lớn.

- Nhưng em nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm đi, cho dù loại bớt ba loại phòng đó, tính cả 7 tầng thì chỉ mới bỏ bớt được 70 phòng thôi. Vẫn còn đến 35 phòng cần soát lận. (*)

Minho đề xuất ý kiến.

(*) Mỗi tầng đều có Thư viện. Ví dụ tầng một của Khoa Nghệ thuật thì sẽ có thư viện chuyên sách Nghệ thuật, tầng hai của Khoa Kiến trúc thì có thư viện chuyên sách Kiến trúc. Trường các anh học là trường dân lập với mức học phí cao, số lượng sinh viên không vượt quá 700 người/khoa.

- Nhưng mà hyung à, bây giờ tách nhau ra không phải ý hay đâu.

Seungmin nhíu mày phản bác.

- Anh biết, nhưng 35 phòng không phải ít, phải vô từng phòng để lục soát nữa chứ đâu phải em lướt nhìn qua một cái là xong đâu? Anh thật sự muốn về nhà lắm rồi!

Minho hơi cáu gắt mà nói lại. Anh thật sự nhớ những bữa cơm nóng canh ngọt, nhớ chiếc giường êm ái, nhớ cả những tia nắng Mặt trời ấm áp nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro