CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau một hồi suy xét, các thành viên rốt cuộc cũng đồng ý làm theo lời của Minho, chia thành hai nhóm. 

Hyunjin, Felix, Seungmin và Jeongin sẽ soát các phòng ở tầng 4,5,6. Trong khi đó Bang Chan, Minho, Changbin và Jisung sẽ soát các phòng ở tầng 1,2,3. Nếu cả sáu tầng đều không có thì họ sẽ cùng nhau lên tầng 7.

Bang Chan đưa điện thoại cho Seungmin, dặn dò:

- Có gì thì gọi cho tụi anh ngay nhé!

- Nae. Tạm biệt, mọi người cố lên nha!

Nhóm của Seungmin vẫy tay chào bốn thành viên còn lại - những người đang rời khỏi tầng 5 để xuống tầng 1.

Chờ bốn thành viên kia đã khuất bóng sau dãy hành lang, Felix mới cùng Hyunjin, Seungmin và Jeongin đi lục soát từng phòng ở tầng 5.

Loại bỏ 1 thư viện, 4 phòng Tự học và 5 phòng Giảng đường, họ vẫn còn lại 5 phòng cần lục soát.

Khi mà bốn người họ đang rảo bước trên hành lang, Hyunjin bất chợt cúi xuống, ghé sát vào tai của Felix mà thì thầm:

- Lix, em có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta không?

- Dạ có, nhưng mà lúc quay lại nhìn thì chẳng thấy ai hết.

Felix nhón chân lên, thì thầm lại vào tai của anh.

Đúng lúc này, khi mà Hyunjin đang chuẩn bị đáp lại Felix thì bỗng nhiên một trận động đất dữ dội xảy ra. Hyunjin vội ôm chặt lấy Felix vào lòng, sau đó cùng Seungmin và Jeongin xích lại gần nhau đề phòng có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra.

- J-Jin.....

Một tiếng thều thào yếu ớt phát ra từ phía dãy hành lang bên phải, cách họ vài căn phòng học. Hyunjin nghe có người gọi mình liền quay đầu qua nhìn. Anh không khỏi bàng hoàng khi thấy người trước mặt chính là bạn diễn của anh trong những năm đại học.

- Joon.

Hyunjin gọi tên hắn, người đang nằm bệt dưới đất, trông có vẻ hắn đang bị thương rất nặng.

Hyunjin buông Felix ra, anh đứng dậy đi tới chỗ của Joon tính đỡ hắn dậy. Chỉ là anh còn chưa kịp động tay vào người hắn, một luồng ánh sáng đen từ đâu đó bay tới bắn thẳng vào cổ tay anh khiến nơi đó cháy khét, tạo ra những luồn khói nhỏ màu đen đặc.

- Hyunjin! Anh có sao không?

Felix chạy tới bên cạnh anh rồi vội vàng cầm lấy tay của anh để kiểm tra, giọng nói vô cùng lo lắng.

- Thấy chưa Joonie? Crush của em đã có người khác rồi. Sao em vẫn còn cố chấp với nó quá vậy? Đến mức nhân lúc anh "ngủ đông" mà lén lút theo dõi nó?

Một giọng nói âm lãnh phát ra ngày càng to, theo sau đó là sự xuất hiện của một chàng trai. Trông gã khá cao lớn với mái tóc màu tím vuốt ngược ra sau, khuôn mặt tuấn tú và điển trai vô cùng, chỉ tiếc là xung quanh gã toả ra một lượng âm khí rất lớn, nó đậm đặc tới mức người thường như Seungmin và Jeongin cũng cảm thấy áp lực đến ngạt thở.

Hyunjin nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra, anh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi ngược lại gã:

- Jaehyun?

- Haha, đúng, là tao đây. Bạn học Hyunjin, chắc bạn đang rất thắc mắc, tại sao tao và Joonie cũng có mặt ở đây phải không?

Gã cười trầm, nhẹ nhàng đi tới túm lấy tóc của Joon lôi hắn dậy. Hyunjin thấy thế liền nhíu mày khiển trách gã:

- Jaehyun! Không phải mày bảo mày thích Joon sao? Hành động thô lỗ là cách thể hiện tình yêu của mày à?

- Là Joonie hư đấy chứ, nó nhân lúc tao "ngủ đông" mà âm thầm đi theo mày, còn tạo ra mấy cái tờ gợi ý nhảm nhí kia để giúp mày tìm lại được đống nội tạng chó chết kia. Nó đáng bị như vậy!

Gã điên cuồng hét lớn, sau đó dùng sức mạnh của bản thân mà khiến cho chút tàn hồn còn sót lại của Joon dần dần nứt ra, hắn nhìn Hyunjin, cố gắng nói những lời cuối cùng:

- J-Jin.....thi thể ở t-tầng 6.....h-hãy đặt các thi thể ở c-cạnh nhau..........

Đó là tất cả những gì Joon có thể nói, trước khi bị Jaehyun nghiền nát những mảnh linh hồn cuối cùng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro