3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn người vừa rời đi, bản thân liền tức tối đuổi theo, còn cố ý để cho người nọ thấy gương mặt đáng sợ nhất của mình.










Người nọ vừa trông thấy em lơ lửng trước mặt, bản thân liền á khẩu trước khi thảm thiết hét lên rồi hoảng loạn chạy đi. Em đắc thắng nhìn bóng dáng ấy dần khuất, mà hắn sau đó giống như hớt hải lắm, liền từ trong nhà vọt ra trước mặt của em.








"Cậu lại chạy đi đâu?"










Hôm qua là đòi đi ăn bánh ngọt, hôm nọ là muốn đuổi theo con mèo hoang, mỗi lần nhác chẳng thấy em bám theo mình, hắn liền hoảng sợ như thế.










"Quả nhiên cậu không phải là người đã bắn tôi. Mà kẻ bắn tôi đã bị tôi dọa cho chết khiếp rồi. Ha ha ha!"












Lại nói đến người vừa bị cậu dọa, đó chính là một thành viên trong tổ chức và cũng là người vì một phút hoảng hốt đã vô tình nổ súng. Sau khi thân người em nặng nề ngã xuống với máu tươi lan tràn, hắn cũng đột nhiên kích động thượng cẳng tay hạ cẳng chân với gã ta- một việc mà trước đây chưa từng xảy ra, nghĩ đến việc từng cú đấm ấy nện xuống, cảm giác đau đớn trong gã lại lần lượt xuất hiện. Hôm nay gã đến đây để nhận lệnh giải tán tổ chức sau nhiệm vụ cuối cùng thì cũng vô tình "gặp" lại người hôm nọ mình đã làm thương tổn.












Hắn trông thấy cậu cười đến trời đất mịt mù, bản thân cũng không nhịn được mà cong cong khóe môi. Khi cậu xoay lại nhìn mình, nụ cười cũng liền biến mất, một bộ dạng lãnh đạm lại xuất hiện.











"Mau đi vào nhà. Đứng đó rồi gặp phải pháp sư nào vô tình đi ngang, người ta sẽ đem cậu đốt thành tro."












Em nghe hắn nói thì lập tức rụt người lại và vọt đến bám vào vai của hắn. Ánh mắt còn rất cảnh giác mà đảo chung quanh.












Thế nhưng sợ thì sợ, em vẫn thích la cà đây đó lắm. Thân là một linh hồn, việc đi lại đối với em mà nói chính là điều hết sức thú vị.










"Cho tôi đi chơi cùng em trai kia nhé!"










Em một bên nhỏ giọng xin xỏ hắn, một bên lại vẫy vẫy tay với đứa nhỏ hai hốc mắt đen thui đang đứng ở bên ngoài cửa sổ. Hắn lại nhíu mày, có chút khó chịu hỏi em trong khi ánh mắt đang lừ lừ nhìn đến ô cửa sổ trống không.














"Đi đến bao giờ thì về?"





"Chỉ một lát thôi, tôi sẽ về trước giờ ăn cơm mà."















Em sốt ruột nhìn hắn, qua đi một lúc lâu mới thấy người nọ gật đầu, em cũng liền phấn khích cùng đứa nhỏ lướt đi. Thế nhưng em lại cảm thấy có phần kì lạ, từ bao giờ mà hắn có quyền quản em thế nhỉ?



















Vị pháp sư thắp một nén trầm hương, mắt nhìn hắn ngồi ở phía đối diện, trong bầu không khí thiếu ánh sáng, nhang khói lượn lờ trông có phần quỷ dị. Ông ta nhìn người ưu tú trước mặt liền cảm thấy người này đến đây một là xin phép làm ăn, còn hai thì chắc có lẽ là tình duyên. Nhưng trông hắn ưu tú đến như vậy, đường tình duyên dễ gì trắc trở?










"Tôi muốn bùa chú khiến cho linh hồn chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà không thể đi đâu được."








???













Pháp sư nhìn hắn rồi lại trừng trừng mắt tràn ngập nghi hoặc. Tên thanh niên này có vấn đề về trí óc rồi hả? Nhà ông ta ba đời làm pháp sư nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này. Ai lại đi tìm cách phong ấn ma ở trong nhà và không cho ra ngoài????










Hắn trông thấy thần tình ngơ ngác của người trước mặt, liền quyết đoán bảo.











"Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là bùa chú có tác dụng."









Bàn tay ông ta run rẩy cầm lên mảnh giấy đỏ tươi, lúc này mới tràn ngập nghi hoặc mở lời.










"Tôi có thể hỏi tại sao được không?"









Ông ta trông thấy người trước mặt thở hắt ra một hơi trước khi đáp lời với vẻ mặt sầu não.









"Người tôi thích cứ đi loanh quanh mãi, tôi sợ em ấy bị người ta dẫn đi mất."








Pháp sư chính thức toát mồ hôi hột!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro