4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em theo chân hắn đến bệnh viện, nơi mà bản thân đang vô tri vô giác nằm một chỗ, nơi lồng ngực còn quấn băng trắng toát.









Nhìn bản thân nhỏ bé đến độ tay chân gầy như những que củi, em đột nhiên cảm thấy thương chính mình ghê gớm.










"Bác sĩ nói tôi khi nào sẽ chết?"




"Chưa chết được, chỉ là chẳng biết khi nào sẽ tiến hành phẫu thuật vì cậu còn yếu quá."












Em "ồ" lên một tiếng rồi lượn lờ xung quanh thân xác của mình, em thử "chui" trở về nhưng lại có phần bất lực khi chẳng thể thực hiện mong muốn.










"Làm cái gì đó! Ai cho cậu chạm vào tôi!"










Em lập tức thét lên khi trông thấy hắn đang nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau khắp người mình, còn chu đáo muốn lật chăn lên để lau phần dưới của em. Từ bao giờ mà hắn thân thiết với em như vậy, mà cho dù đã ở cạnh nhau và biết tên của hắn là Huyễn Thần thì hắn cũng không được làm như vậy.










Hắn phớt lờ lời em mặc cho em đang la hét ỏm tỏi bên tai, thậm chí còn cố gắng trong vô ích để cào cấu cắn xé hắn.










"Đã không tắm mà còn không chịu để tôi lau cho à. Bẩn thỉu."











Em bị mắng, một bên vừa ngượng đến phát điên, một bên vẫn ồn ào lải nhải.









"Cậu chạm vào tôi một, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ chạm vào cậu mười."










Thế nhưng hắn đối với ai oán của em chỉ đơn giản mỉm cười, bàn tay hắn đang chạm vào đùi non còn cố tình ma sát qua lại dưới đôi mắt đang trừng trừng mở to của em.











"Ô, tôi rất sẵn lòng để cậu sờ."
















Khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, hắn đã nghe tiếng em gấp gáp kêu lên. Một bộ dạng rối rít quấn quanh hắn.









"Này Thần, kia là crush của tôi. Sao cậu ta lại đến đây? Cậu mau hỏi giúp tôi đi."









Hắn nhìn bộ dạng sốt sắng của em, rồi lại nhìn đến người mà em vừa chỉ tay. Huyễn Thần nhíu mi nhưng rất hợp tác mà tiến về phía của người nọ.













Mà người nọ trông thấy hắn vừa bước ra khỏi phòng của em thì trong đôi mắt chỉ toàn là khó hiểu.










"Xin cho hỏi anh là...."





"Là người yêu, là bạn trai, là người quan trọng nhất của em ấy."










Lời này vừa được hả hê thốt ra, bên tai hắn cũng cùng lúc truyền đến tiếng la hét đầy giận dữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro