5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần tắt TV, trong không gian chỉ còn lại sự im lặng, mà "hồn ma" đang ngồi chễm chệ trong lòng hắn lúc này mới chớp mắt vài cái. Sau đó là xoay đầu lại nhìn hắn cất lời.









"Này, cậu nếu muốn vạch trần đường dây tham nhũng của công của đám người đó thì cũng đâu cần phải giả dạng thành cướp đâu."










Hóa ra hắn lại là người hùng, đường dây tham nhũng của công bại lộ, mà băng "cướp" nọ lại là những người lập nên công trạng. Em phải gọi trường hợp độc nhất vô nhị này là gì nhỉ?









"Có gì đáng để tuyên dương?"









Em lập tức bật lại, rất có khí thế mà vỗ ngực bảo









"Còn không đáng để tuyên dương? Cậu đã phá được cả một đường dây tham nhũng đó."










Lúc này em mới thấy hắn mỉm cười, đối với ánh mắt nóng rực tràn đầy cảm xúc ấy, em đột nhiên cảm thấy tim đập mà chân cũng run, trong khi bản thân em hiện tại chỉ là một linh hồn mà thôi.









"Xin lỗi....."







Lời xin lỗi này nói ra liền khiến cho bầu không khí lại một lần nữa trầm xuống. Mà em cũng tràn đầy khó hiểu nhìn hắn, em thấy đôi mắt ấy đỏ lên, và em cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Em không biết hắn xin lỗi vì điều gì, hắn không giết em, mà viên đạn kia chỉ là vì người nọ trong hoảng hốt vô tình bắn ra. Em cũng chưa chết, chỉ là bản thân đang "ngủ đông" mà thôi.









"Vì điều gì?"








Hắn nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ lên tiếng.









"Cậu thật sự đã quên tôi rồi sao? Người mà cậu rõ ràng đã hứa rằng sẽ yêu thương tôi nếu tôi giảm cân thành công."










Kí ức của ngày xưa đột ngột ùa về khiến cho em rơi vào bất động. Hình ảnh về cậu bạn béo tròn luôn bị đám bạn trêu chọc đùa cợt, để rồi sau đó là yếu ớt ôm mặt khóc nức nở. Em còn lao vào đánh nhau với bạn cùng lớp, tiếp đó là trầy da tróc vẩy cùng cậu bạn tròn vo như quả trứng gà ấy trò chuyện. Mà cái lời hứa hòng tạo động lực ấy, hắn vẫn còn mang theo đến tận bây giờ?









"Trứng Gà?" Hắn sau đó cũng chuyển trường vì ba mẹ đổi đơn vị công tác, em cũng mất liên lạc từ đó cho đến hiện tại.










Em thấy hắn phì cười, bàn tay giống như muốn vuốt ve mái đầu của em, nụ cười ấy dịu dàng đến nỗi khiến em như muốn tan chảy.









"Tiếc là cậu đã không nhận ra tôi. Nhưng tôi thì vẫn luôn nhớ cậu, nhớ cả lời hứa mà cậu đã nói."











Đây là đang tỏ tình hay là đang bắt bẻ em nhỉ? Ai mà biết được hắn lớn lên lại trông như thế này, hình ảnh trong trí nhớ của em thậm chí còn không giống với hiện tại một chút nào.









"Cậu nói vậy là sao nhỉ? Tôi đâu có nghĩ là sẽ gặp lại cậu, với cả cậu của hiện tại....." đẹp trai đến như vậy. Trước đây không phải xấu, chỉ là hình thể có phần khác biệt nên em đương nhiên không trông ra được.










Hắn chẳng đáp lời, chỉ lại mỉm cười nhìn em, nhìn em như thể em là tất cả của hắn vậy.










Suy nghĩ này thoáng qua bộ não liền khiến em giật nảy người cùng lúc với lồng ngực đang truyền đến một trận đau đớn.













Huyễn Thần nhìn biểu tình của em, trong lòng cũng liền nóng nảy. Gương mặt em nhăn nhúm, đôi bàn tay nhỏ bé đang ra sức vỗ vào lồng ngực. Còn có đôi mắt ấy đang hướng đến hắn lời cầu cứu, khuôn miệng hết hé ra lại đóng vào nhưng tuyệt nhiên không thể thốt nên lời.









"Phúc! Cậu làm sao vậy? Làm sao vậy Phúc?"












Hắn đứng phắt dậy, không chạm được vào em chỉ khiến cho sốt ruột trong hắn dâng cao. Lời lẽ hốt hoảng, đôi bàn tay huơ loạn trong không khí xuyên qua gương mặt tràn ngập đau đớn của em.











"....Thần, tôi đau quá...."










Em cúi gập người, em là một linh hồn vậy cớ sao có thể cảm thấy đau đớn? Giống như có ai đó đang cố sức mở lồng ngực của em ra vậy. Em cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, có cảm tưởng như bản thân đã đến lúc sắp tan biến.









Hắn nhìn linh hồn của em ngày một nhạt dần, thanh âm liền nhuốm đậm sự tuyệt vọng.










Mà ánh mắt của em dành cho hắn lần cuối, chẳng hề vướng bận một chút oán trách nào.






Khi trong không gian chỉ còn lại một mình hắn, điện thoại cũng hối hả reo lên. Là từ bệnh viện gọi đến báo rằng hiện tại đã phải phẫu thuật gấp vì bệnh nhân đã bắt đầu có chuyển biến xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro