Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, con hông thích chú. Chú giành kẹo của con

Felix 4 tuổi từ ngoài sân khóc lóc chạy vào trong nhà nước mắt nước mũi cứ tèm lem hết mặt. Theo sau cậu là một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi trên tay cầm cây kẹo mút màu đỏ vừa đi vừa cười toe toét

- Lêu lêu Felix cháu chỉ biết khóc và chạy đi mách ba thôi hả

- Thôi em đừng có ghẹo nó nữa - ba của Yongbok nhẹ nhàng xoa đầu bế Felix lên ngồi trên người mình

- Nè nhóc, anh dẫn em theo để chơi với cháu nó chứ không phải để em chọc em ấy khóc đâu nhé - Anh trai của Hyunjin lên tiếng

- Tại em ấy mít ướt chứ. Lêu lêu

- Ba ơi, con ghét chú Hyunjin - vừa nói vừa khóc to hơn

Hyunjin thấy Yongbok khóc lớn quá lại gần ghé tai nói nhỏ một câu, bé con vừa nghe xong vừa ngây ngô vừa nín khóc.

Gia đình Hyunjin và gia đình của Yongbok là đối tác làm ăn của nhau, công ty hai bên đều có cổ phần của bên còn lại nên tình cảm rất thắm thiết.
Yongbok từ nhỏ là một cậu trai ngoan hiền học giỏi quen biết Hyunjin từ lúc 3 tuổi. Còn Hyunjin đúng chất thiếu gia ăn chơi phá phách có cả ngàn cô theo đuổi nhưng trong mắt anh chẳng cô nào mà vừa mắt anh cả, chỉ có Yongbok mới làm anh có chút lay động vì tính cách hiền lành dễ thương của cậu.
Thời gian trôi qua cả hai cũng lớn lên theo ngày tháng, Yongbok năm nay đã học tới cấp 3 và chuẩn bị lên đại học. Còn Hyunjin đã tiếp quản một công ty của gia đình tại Hàn, hai người từ lâu đã xác định mối quan hệ yêu đương.

Nhưng 1 tháng trước

- Em nói rồi Yubin chỉ là bạn thôi, chú không tin em hả

- Bạn sao ? Bạn mà đưa về tận nhà vậy hả Yongbok ? Em giải thích cho tôi đi

- Thì em không đi xe bạn ấy đưa em về có sao đâu hả, hay chú muốn em đi bộ chú mới vui đây

- Em không có xe chứ không phải không có điện thoại. Sao em không gọi tôi ? Tôi có thể đến đón em mà. Em bị tôi chiều hư rồi nên em nghĩ tôi không biết ghen không dám làm gì em đúng không

- Em không thích. Chú đừng nói nữa

- Em thích thằng đó rồi chứ gì. Được tôi không nói nữa

- Ý chú là gì hả ?

- Chia tay đi Yongbok

- Chú nói cái gì ? Chú chắc chưa

Hyunjin không nói thêm lời nào liền lên xe chạy đi, anh đạp ga phóng gần 70-80km/h phóng thẳng tới quán bar Lalala mà thường lui tới

- Sao vậy mậy ??? Bị bồ đá hả

- Im đi.

- Ai làm phật lòng thiếu gia Hyunjin nhà ta đây - Anh bartender đẹp trai vừa lau lau chiếc ly vừa cười chọc quê Hyunjin.

- Má nó. Thằng chó đó có gì hơn tao chứ. Tại sao Yongbok lại đi với nó mà lỡ hẹn với tao

- Vụ này căng à nha. Mày không định xử nó chứ

- Tao chia tay Yongbok rồi.

- Bị điên hả ? Mày yêu em ấy cỡ nào mà có thể nói chia tay. Ngày mai lại khóc lóc với tao tao đá cho. Hay tao gọi em ấy đến cho mày.

- Khỏi đi Seungmin.

Hyunjin uống say rồi về nhà ngủ. Ngủ ? Sao có thể ngủ được, Hyunjin khó chịu nằm trên giường rất muốn gọi điện cho Yongbok nhưng rồi nhớ lại chuyện đó càng sôi máu hơn.
Còn bên này Yongbok cũng chờ điện thoại của Hyunjin mà chưa ngủ, cậu vừa gọi facetime cho Jeongin vừa cầm điện thoại chờ ai kia lên tiếng xin lỗi.

- Ổng tồi vậy luôn đó hả. Yubin chuẩn bị đính hôn tới nơi rồi mà còn đi ghen cho được

- Hay tao gọi cho chú ấy.

- Mày khỏi. Gọi làm gì, kệ ổng đi. Cho ổng quằn quại trong đau đớn đi.

- Mà tao nhớ chú ấy quá

- Nhỏ này ngộ ha. Thôi 1 tháng nữa thi cuối cấp rồi. Mày thi xong đi rồi yêu tiếp chứ giờ mày đâm đầu yêu có khi trượt đại học bị bắt đi lấy chồng đó.

- Bộ đó giờ tao không yêu hay gì cũng học giỏi mà
.
.
.
.

Cũng kể từ đó Yongbok và Hyunjin chẳng thèm liên lạc cho nhau. Hyunjin phải sang Mĩ công tác, Yongbok cũng chuẩn bị thi xong cuối cấp.
Hôm nay là sinh nhật của Yongbok

- Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi bạn yêu

- Gớm quá Jeongin. May mà sinh nhật sau kì thi. Tối nay tao đặt bàn ở nhà hàng rồi

- Năm nào cũng nhà hàng chán lắm. Hay đi bar đi

- Bar hả ??? Tao cũng muốn thử 1 lần

- Vậy đi bar Lalala đi.

- Đi S-class hay Maniac được không. Bar Lalala...

- Sao ? Bar đó có anh bartender đẹp trai lắm đó mày. Tối nay tao phải cưa được ảnh

- Ý mày là anh Seungmin hả ?

- Đúng đúng.

- Khỏi cưa đi. Ảnh thích mày lâu rồi đó, hồi đợt chú dẫn tao với mày đi chơi đó, ảnh có hỏi tao về mày

- Rồi mày nói sao

- Nói mày tệ lắm hihi

- Thằng này. Muốn chết hả

- Mà đổi bar đi không đi Lalala đâu. Chú hay ghé quán đó.

- Đừng có lo Yongbok - Changbin từ ngoài đi vô nghe hai thằng bạn mình ngồi bàn tính nên tiện miệng lên tiếng

- Sao không lo tao không muốn gặp chú chút nào cả

- Ba tao nói chú Hyunjin của mày đi công tác bên Mĩ cả tháng nay rồi.

------
Tại sân bay

- Mua đủ quà chưa

- Dạ rồi.

- Gửi qua nhà Yongbok đi.

- Ngài không qua nhà ạ

- Khỏi đi. Đêm nay em ấy tổ chức tiệc với bạn bè rồi. Sáng mai qua sớm đi

- Dạ....
--------

10 tối tại quán bar Lalala

Cuối cùng Yongbok cũng phải nghe lời Changbin và Jeongin mà tổ chức sinh nhật ở bar Lalala. Buổi tiệc vui vẻ cũng đến lúc tàn, bạn bè mọi người đều đã về, chỉ còn 3 người họ ở lại cuối cùng. Jeongin thì ngồi ở quầy nói chuyện với anh Seungmin còn Changbin đang đợi Yongbok say để gọi cho anh Chris

- Về thôi Yongbok, mày say quá rồi

- Tao không có say tao còn tỉnh mà

- Tao gọi anh Chris đến đón mày nha

- Mày gọi ảnh nói tao tới quán ba có thể ảnh sẽ đánh gãy giò tao luôn đó

- Tao đợi gặp anh Chris mà mày không chịu là tao đi về đó

- Tao tự về được, tao đi đường thẳng cho mày coi

Yongbok đứng dậy theo một đường thẳng đi ra cửa. Đường thẳng đó chỉ có cậu tưởng tượng thấy thôi, thực tế là cậu đi xiên xiên vẹo vẹo vấp chỗ này lộn chỗ kia, cuối cùng lại ngã lại gần một người con trai đang cầm chai bia ngồi đó. Yongbok mắt nhắm mắt mở ôm mặt người kia xoa xoa

- Changbin, mày lại coi nè. Anh này giống người yêu cũ của tao ghê. Là chú Hyunjin đáng ghét đó, nhìn giống quá. Mà chú ấy đi công tác rồi, sinh nhật tao cũng không về nữa. Đáng ghét. Ghét chú Hyunjin không chơi với chú ấy nữa

Yongbok vừa cười rồi lại khóc. Cậu cũng tuổi thân lắm chứ, một tháng nay không gọi điện cho Hyunjin cậu buồn bực trong người lắm. Cậu cứ ngồi đó khóc mà chú Hyunjin của cậu đâu có để tâm.
Yongbok bên này ôm người kia khóc, bên kia Changbin tái mặt chạy đi tìm Jeongin

- Xui thật rồi mày ơi. Nhỏ Yongbok say ôm người đằng kia kìa

- Ôm ai ?? Chỗ nào ??? Sao mày không canh nó. Anh Hyunjin dặn mình phải trông nó mà. Để anh Hyunjin biết nó ôm người khác có khi tao với mày xuống chơi với cá mập đó - Jeongin toát mồ hôi khi nghe Changbin lại báo, đoạn 2 người định chạy dẫn Yongbok về thì có bàn tay ngăn lại

- Em lo làm gì. Em không biết hôm nay Hyunjin nó về nước à ? Người Yongbok đang ôm là Hyunjin đó.

Mọi người hướng mắt lại phía đó. Yongbok đang ôm lấy thân ảnh của người kia. Mái tóc đỏ cùng với chiếc áo da màu đen, tay người kia từ từ vuốt mái tóc của Yongbok

- Bé con. Em vừa đủ tuổi đã chạy đến chỗ này sao. Hư thật.

- Chú......

- Chú xin lỗi vì đã giận em. Ngoan đừng khóc nữa. Chú chở em về nhà

- Không muốn. Muốn ôm chú.

- Được rồi. Ngoan nào hay về nhà chú nhé

- Đừng lừa em. Em chưa đủ tuổi đâu đó

- Em đã 18 rồi bé con.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro