Vòng cổ hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tháng 7. Khi Yongbok đang ngồi nhâm nhi tách trà trong một quán thì ánh mắt cậu đã va phải anh, một người có thân hình cao ráo điển trai. Anh mặt một chiếc áo len cổ lọ vừa gấp chiếc ô đen vừa tiến vào quầy nước. Có vẻ cảm nhận được mình đang bị người khác nhìn chăm chăm, sau khi order nước anh quay sang thì nhìn thấy cậu nhóc với gương mặt tựa thiên thần đang ngồi gần cửa sổ.

- À... xin lỗi tôi đổi ý rồi tôi muốn uống ở đây. Cho hỏi chỗ cất ô ở đâu vậy _ Anh ta thay đổi dự định ban đầu của mình không mua về nữa mà cất chiếc ô xong cầm ly cafe đi về phía cậu.

- Xin lỗi. Hình như nãy giờ em nhìn tôi đúng không.

- À dạ...em xin lỗi _ Yongbok vẻ ngập ngừng ngượng ngịu cậu không muốn thừa nhận nhưng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nãy giờ của cậu khi nhìn anh nãy giờ không thể không bị nhìn ra

- Chào em, em tên gì ?

- Em là Lee Yongbok

- Anh tên là Hwang Hyunjin. Em học thiết kế phải không ?

- Sao anh lại biết ?

- Trang phục của em rất độc lạ anh nghĩ chỉ có thể tự thiết kế thôi.

- Xấu lắm phải không ạ. Em chỉ mới học năm nhất thôi, em phối đồ theo sở thích của em

- Anh rất thích trang phục em đang mặc. Anh là giáo sư của trường Mieon

- Trường Mieon ? Trường Y sao ạ. Em là sinh viên khoa thiết kế ở trường Yamcheon ạ, cạnh trường anh.

- Thật là có duyên quá đi.

Trong quán cafe nhỏ có hai người trò chuyện đến quên giờ giấc, trời mưa không lớn nhưng thời tiết ngày càng lạnh hơn. Yongbok nói chuyện với Hyunjin rất hợp nhau và có vẻ cả hai đã trúng tiếng sét ái tình, hai người cùng trao đổi phương thức liên lạc sau khi Hyunjin đưa Yongbok về đến nhà.

Ngày qua ngày Yongbok và Hyunjin cùng đi chơi, ăn uống cùng đi mua sắm, xem phim, cả hai thích nhau có khoảng thời gian tuyệt vời hạnh phúc bên nhau, rồi Hyunjin cũng ngỏ lời tỏ tình với cậu, cậu rất hạnh phúc mà đồng ý anh.

Sau 2 năm yêu nhau,Hyunjin nhiều lần năn nỉ Yongbok dọn về ở cùng mình nhưng Yongbok không đồng ý, cuối cùng vào một đêm tháng 12 sau khi cùng Hyunjin đón xong lễ Giáng sinh, cậu trở về nhà thì Yongbok thấy đồ đạc bị xới tung cả lên nghi là bị trộm đột nhập Yongbok rất sợ hãi sau khi gọi báo cảnh sát cậu cũng thu dọn đồ đạc mà chuyển tới nhà Hyunjin sống cùng anh.

Thường ngày Hyunjin sẽ gọi cậu dậy, đưa cậu đi học còn mình thì đi dạy ở trường đại học, đến chiều sẽ đón và cùng cậu về nhà. Yongbok từ lúc chuyển vào nhà Hyunjin cũng chưa từng ở nhà một mình cả, hôm nay cậu được nghỉ do giáo viên có việc còn anh vẫn phải đi dạy nên cậu đành phải ở nhà một mình, nhà anh cũng to lắm có khá là nhiều phòng nhưng chỉ duy có một căn phòng là phòng sách của anh nó luôn luôn được khoá và cậu cũng ít thấy anh lui tới phòng đó, hỏi ra thì anh bảo là phòng sách nhân bình thường anh lại thích đọc sách ở ngoài vườn nên cũng không hay vào đó. Nhân ngày nghỉ và từ lúc dọn đến đây cậu cũng chưa giúp anh làm việc nhà vì bình thường anh sẽ không cho cậu làm nên cậu quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp nhà giúp anh.
Quét dọn từ trên lầu xuống tầng trệt mọi thứ đã gọn gàng tươm tất, cậu nhìn vào căn phòng sách kia cũng có chút tò mò và cũng chỉ có căn phòng ấy chưa được dọn dẹp, đến gần thì cửa đã khoá cậu chạy lên phòng ngủ mở ngăn bàn để tìm chìa khoá sau 2 tiếng lục lọi hết căn phòng thì may sao chiếc chìa khoá nó nằm ở trong góc nhỏ ngăn bàn.

Chuẩn bị hết dụng cụ dọn dẹp, Yongbok tra chìa vào ổ khoá để mở cửa phòng. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, Hyunjin bảo đã lâu không vào nhưng phòng ốc không có một hạt bụi nào cả.
Trên tường treo một bức ảnh của anh thật to, gương mặt ấy Yongbok nhìn xong liền cảm thấy đau đầu, hình như cậu bé này đã gặp ở đâu rồi thì phải, từng mảng kí ức nhỏ cứ loé sáng trong đầu Yongbok. Lửa, máu, cháy, tiếng trẻ con khóc. Cậu gục người xuống sàn tay chân run rẩy, sau mất vài giây bình tĩnh cậu lết từng chút một lại chiếc bàn ở giữa phòng, ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhìn lên phía trên bàn có một cuốn nhật kí nhỏ.

"Ngày xx năm ff
Cha mẹ cùng với anh trai cãi nhau một trận to, anh trai đã sát hại cha mẹ và tự tử chết đi để tôi lại một mình ở thế giới này"

"Ngày xx năm hh
Tôi cảm thấy thật lạc lõng trong căn biệt thự này thật ngột ngạt làm sao"

"Ngày xx năm kk
Có một gia đình chuyển tới đây. Lâu rồi tôi không có bạn, liệu nhà đó có đứa con nít nào trạc tuổi tôi không ?"

"Ngày xx năm xx
Gia đình ấy có một đứa con trai. Cậu bé ấy có một gia đình thật hạnh phúc tôi thật ghen tị. Tại sao em ấy có cha mẹ còn tôi lại không chứ. Nhìn họ chơi đùa với nhau tôi ước họ có thể chết đi"

" Ngày xx năm yy
Cuối cùng tôi cũng biết tên cậu bé ấy, Lee Yongbok sao ? Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Vẫn còn đang học lớp 1 liệu em có thể chết cùng họ không"

"Ngày xx năm yy
Ngọn lửa thật đẹp, thiêu cháy cả gia đình đó nhưng xem kìa người ta đã cứu được Lee Yongbok, chết thật tôi đã làm rơi vòng cổ của mình tại đám cháy"
.
.
.
"Ngày xx năm nn
Cuối cùng tôi cũng đã gặp lại em rồi Lee Yongbok"

"Ngày xx năm mm
Chết tiệt hình như tôi đã yê em thật rồi"

.
.
.
.

Yongbok lật từng trang nước mắt cậu rơi từng giọt. Kí ức năm đó của cậu chợt ùa về.
Vào năm cậu vào lớp 1, gia đình cậu từ Mỹ chuyển về Hàn Quốc sống cạnh bên nhà là có một căn biệt thự to, người xung quanh khá sợ khi đi ngang qua nơi này, nhiều lúc cậu nhìn sang thì thấy trong nhà có người. Một hôm cậu đang chơi trong vườn thì thấy một đứa trẻ lớn hơn mình 3 tuổi đứng bên vườn nhà bên kia nhìn cậu, cậu mang cho anh ấy 4 viên kẹo mẹ vừa cho đưa cho anh ấy. Anh ta không cảm ơn không cười không có bất cứ biểu cảm gì cả cứ như thế nhẹ nhàng nhận kẹo rồi đi vào trong. Sau đó một tháng sau khi đang ngủ cậu bỗng bị ôm sốc dậy, cậu thấy ánh lửa cùng với mẹ đang bế mình chạy ra khỏi nhà, lúc đến gần cửa không may bị thứ gì đó cản chân làm mẹ cậu ngã xuống.
" Chạy đi Yongbok, con mau chạy ra khỏi nhà đi"
Đó là lời nói cuối cùng mà cậu được nghe từ mẹ

Bàn tay run cầm cập mồ hôi lạnh cứ tuôn như mưa trên trán cậu, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "chết thật tôi đã làm rơi sợi dây chuyền của mình tại đám cháy" Yongbok đột nhiên cứng người lại, đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc vòng cổ màu hổ phách cậu nhìn lên phía trên bức ảnh trên tường, người con trai kia cũng có đeo chiếc vòng cổ y như vậy. Ra là vậy, vụ cháy năm xưa cướp đi cha mẹ cậu không phải là tai nạn mà là do người đó gây ra và hắn không ai khác ngoài Hwang Hyunjin

- Yongbok à.... anh về rồi nè. Anh có mua bánh kem mà em thích _ Hyunjin từ ngoài trở về trên tay cầm chiếc bánh kem nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của cậu nhưng không hề thấy. Ánh đèn từ phòng sách hắc ra ngoài gương mặt anh dần tái lại, chiếc bánh kem trên tay cũng rơi xuống đất, anh nhanh chân chạy đến phòng sách thì thấy cậu đang ngồi trên ghế giữa phòng

- Yongbok.

- Anh đừng gọi tên tôi. Thật kinh tởm

- Em đã thấy hết rồi.

- Hwang Hyunjin anh chính là người giết chết cha mẹ của tôi

- ....

- Bây giờ anh tiếp cận tôi để lấy lại thứ này đúng không _ Yongbok đưa ra chiếc vòng cổ màu hổ phách mà Hyunjin đã làm rơi ở hiện trường đám cháy năm xưa.

- Yongbok. Phải anh tìm chiếc vòng cổ nhưng anh thề là anh có yêu em. Anh cứ nghĩ mình cứ tiếp cận em sau đó sẽ lấy lại chiếc vòng cổ nhưng không ngờ bản thân mình lại yêu em. Yongbok nghe anh đi, anh yêu em là thật mà

- Anh im miệng lại đi. Đừng có nói những lời ghê tởm đó nữa. Yêu ? Anh yêu tôi ? Không Hyunjin anh không phải là con người anh không được nói chữ yêu với tôi, anh là một con ác quỷ _ Yongbok mất bình tĩnh mà lấy khẩu súng từ trong ngăn bàn chỉa vào Hyunjin

- Yongbok bỏ khẩu súng xuống đi Yongbok

- Im miệng đi Hyunjin anh không có quyền ra lệnh cho tôi.

- Yongbok, bình tĩnh lậu đi. Nếu không em cứ bắn đi, nếu anh chết mà em có thể tha thứ cho anh thì em bắn đi.

- Không Hyunjin. Cả cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh, kể cả kiếp này hay kiếp sau tôi vẫn sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh _ một tiếng súng phát lên. Hyunjin chết lặng ngay tức khắc khi Yongbok từ từ ngã xuống. Cậu tự dùng súng bắn vào tim mình. Yongbok chết rồi.

- Yongbok đừng mà Yongbok... đừng chết mà. Anh xin lỗi là lỗi của anh, sao em không giết anh mà lại làm như vậy.... Yongbok em tỉnh lại đi Yongbok.... em không được chết.... tôi sẽ hồi sinh em.

Hyunjin mở cơ quan dẫn đễn một căn hầm nhỏ phía dưới. Cậu ôm thi thể xuống căn hầm này.

5 tháng sau

- Thưa giáo sư, người máy Felix sắp hoàn chỉnh rồi.

- Lắp bộ não vào cho cậu ta.

- Dạ.

- Xoá hết dữ liệu từ nhỏ và dữ liệu của 5 tháng trước. Tôi muốn Yongbok mãi mãi yêu tôi

Cổ máy kích hoạt, Yongbok một lần nữa mở mắt nhưng trong ánh mắt không có một sự sống nào mà chỉ là kẻ vô hồn. Kí ức của cậu chỉ là những mảng yêu thương của 2 năm bên cạnh Hyunjin.
Nhìn thấy Hyunjin Yongbok mỉm cười nhẹ nhàng

- Xin chào chủ nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro