Nhầm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Hwang của công ty H&J năm nay đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn chưa hề lấy vợ, thường ngày anh chỉ chú tâm vào công việc làm ăn của mình chứ cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cho dù là hơn 30 tuổi rồi nhưng trông anh rất phong độ và đẹp trai, anh có cả hàng tá cô theo đuổi thêm nữa có rất nhiều ông tay to mặt lớn muốn gả con gái mình cho anh để mở rộng cổ phần kinh doanh của họ.
Nhưng dù là vậy Hwang Hyunjin vẫn không để mắt tới bọn họ, anh là một kẻ cuồng công việc và nhất là rất khó tính với mọi thứ xung quanh
Hôm nay, anh có một buổi kí hợp đồng tại nhà hàng J, đối tác của anh đến rất sớm vì họ biết vị chủ tịch này rất ghét việc phải chờ đợi, nếu để anh chờ dù chỉ một phút thì coi như hợp đồng này sẽ không thành. Đúng 7 giờ cửa chính được mở ra, người con trai ăn mặt bảnh bao bước vào, Anh đi chỉ có một mình, còn phía bên kia là vị giám đốc của công ty TK cùng với cô thư kí của anh ta.
Rượu ngon và thức ăn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ mọi người nhập tiệc đến hơn 9 giờ thì tan, tất nhiên là hợp đồng được kí rất thuận lợi, khi chuẩn bị ra về thì đột nhiên anh có điện thoại nên làm anh phải nán lại một chút còn hai người kia thì đã ra về rồi.

- Chủ tịch Hwang, anh mới kí hợp đồng xong phải không ?

- Thì !?

- Tôi xin lỗi vì đã làm mất vui của anh. Nhưng mà chuyện tôi gả con gái cho anh, anh có thể nào suy nghĩ lại không ?

- Tôi chưa từng nói muốn lấy con gái của ông

- Tôi xin ngài, nếu không liên hôn thì công ty của tôi sẽ phá sản mất

- Ha.... ông lấy con gái của mình ra để trao đổi mua bán sao. Thật bẩn thỉu _ Anh vừa nói vừa gỡ  cúc áo đầu tiên của mình ra.

- Tôi hết cách rồi.

- Tôi nói là không....

- Khoan đã. Tôi nghĩ. Sau ngày hôm nay cậu sẽ nói khác thôi

- ?

- Chai rượu lúc nãy ngon chứ. Nó sẽ giúp tôi có được chàng rể như cậu. Phòng 269 đúng không, con gái tôi sẽ lập tức đến cùng cậu thôi Hwang Hyunjin.

Lão ta cúp máy bằng một giọng cười thật biếng thái. Hyunjin muốn đứng dậy rời khỏi đó nhưng bước chân loạng choạng, tay đụng phải công tắc đèn làm đèn tắt đi và anh lại bị ngã xuống ghế. Vì họ kí hợp đồng trong một nhà hàng cao cấp tất nhiên là sẽ đặt phòng VIP riêng, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi anh và hơi thở dần trở nên gấp gáp, đứt quãng, căn phòng như đang nóng lên theo từng hơi thở của anh. 1 cái rồi 2 cái nút áo được bung ra....

Cùng lúc đó, một bên khác, kế bên phòng anh là phòng 268. Tại đây mọi người đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, nhân vật chính là Yang Jeongin hôm nay cậu đã tròn 30 tuổi. Bữa tiệc linh đình rượu bia, mọi người có vẻ đã say rồi. Yongbok chân phải đá chân trái ôm cổ đàn anh mình hát hò vui vẻ, mặt cậu đỏ bừng vì hơi men. Sau một hồi uống rượu bia như nước, Yongbok muốn đi vệ sinh nên nói nhỏ vào tai Changbin nói muốn đi ra ngoài.

- Nhà vệ sinh rẽ phải rồi đi thẳng đó Yongbok. Phòng mình là 268 nha.

- Em biết rồi.... mọi người... nhớ đợi em... đợi em nha. Em chưa có say đâu.... Đợi em rồi hả cắt bánh đó nha

- Ổn không vậy Yongbok. Hay tớ đi với cậu nha _ Han đứng lên vỗ vai

- Tớ đâu phải con nít... tớ đi được

Yongbok loạng choạng mở cửa ra đi thẳng tới nhà vệ sinh, may mà cậu không lạc. Nhưng mà cậu lại quên số phòng của mình. Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, cậu đã tỉnh táo hơn phần nào vì vừa rửa mặt mình xong. Bước chân cũng thẳng hơn lúc nãy một chút nhưng vẫn là say trong người. Cậu đứng trước cửa phòng 269 và 268 suy nghĩ

- Lúc nãy anh Changbin nói phòng nào nhỉ

"Nhà vệ sinh rẽ phải rồi đi thẳng đó Yongbok. Phòng mình là 269 nha."

Gật gù vì tin đó là sự thật, Yongbok mở cửa bước vào. Người của lão già kia ngoài hành lang không nhìn rõ là nam hay nữ chỉ xác nhận phòng 269 vừa có thêm một người liền tiến đến khoá cửa phòng lại còn để biển báo phòng gặp sự cố tránh cho người khác đến quấy rầy

Yongbok vào phòng, thấy phòng tối om chỉ có chút ánh đèn tim tím nhỏ xíu, tưởng là mọi người đã đến phần thổi nến cắt bánh nên cũng không chần chừ mà đi vào trong. Nhưng cậu cũng thấy làm lạ lắm, tại sao xung quanh yên tĩnh quá, chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của một ai đó vang vọng trong phòng này thôi. Nhận thức được trước mặt có người, cậu liền lên tiếng hỏi

- Mọi người chơi trò gì vậy. Anh Changbin. Han... I.N mọi người đâu rồi.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở ngày càng gấp gáp và đứt quãng. Âm thanh phát ra từ chiếc ghế sofa ở cách bàn ăn 50m. Cậu theo ánh đèn nhợt nhạt mà đi đến

- Ể ??? Anh là bạn của I.N hả. Say đến mức không đi nổi nữa sao ?

- Cậu... là ai...

- Tôi là bạn của I.N nè. Bọn họ đi tăng 2 rồi hả

- Đừng qua đây.... cậu... ra ngoài đi...

- Hả ? Anh nói gì vậy... nói lớn một chút. Anh khônh sao chứ.

Yongbok vì lòng tốt tiếng lại gần người kia. Đưa tay đến xem người kia có bị gì hay không nhưng lập tức tay bị một lực kéo xuống đè lên người kia.
Người kia tìm đến môi cậu mà hôn lấy ngấu nghiếng, một tay giữ chặt eo để Yongbok không thoát ra được, còn tay kia Hyunjin giữ lấy đầu Yongbok lấy để hôn. Sau vào giây kháng cự, Yongbok bị hơi nóng trong phòng và hơi men trong người lấn át, cậu không vùng vẫy nữa mà im lặng hưởng thụ. Môi anh và môi cậu không thể dứt ra trong chốc lát được, tay Hyunjin luồn vào trong sơ mi mà siết chặt eo nhỏ của Yongbok, Yongbok cũng từng nút cởi đi áo của Hyunjin . Cậu từ đè lên người chuyển sang ngồi lên người Hyunjin, anh thuận thế ngồi dậy, môi thì ngậm mút từ cổ xuống ngực Yongbok tay thì cởi chiếc áo của cậu vứt xuống sàn nhà. Tiếng rên rĩ của cậu khi anh ngậm mút lấy ngực của mình phát ra khắp căn phòng, cậu cũng không chần chừ mà cắn lên phần vai trắng ngần của anh. Hai người quấn lấy nhau trong ánh trăng và ánh đèn đầy gợi cảm. Sau một vài giây phút ngậm mút đầu ngực cậu khiến nó sưng đỏ lên, Hyunjin dùng tay xoa bóp phần mông của Yongbok môi lại tìm đến nhau, anh đè cậu xuống đầu kia của chiếc ghế Sofa dài. Yongbok bây giờ mụ mị đầu óc không còn biết chuyện gì nữa, tay lần mò đưa xuống phần cúc quần của anh mà mở ra. Anh quỳ giữa hai chân của cậu, cậu liền cọ cọ thằng em của mình vào chân anh, Hyunjin cũng cảm thấy chút ma sát dưới đùi mình liền nhanh chóng cởi chiếc quần Jean của cậu ra dùng tay xoa bóp thằng em đang rỉ nước trong chiếc boxer của Yongbok. Cậu che mặt đi vì xấu hổ nhưng với Hyunjin lúc này cậu thật dễ thương và đáng yêu.

- Thả lỏng một chút

- Khoan đã.... ư... ưm... đừng mà

- Ngoan

Hyunjin lần nữa tìm đến môi Yongbok mà hôn như một lời an ủi dành cho cậu, nụ hôn càng sâu ngón tay anh cũng tiến vào sâu hơn. Nước bọt hai người hoà quyện vào nhau một chút còn chảy ra từ khoé miệng của cậu. Cảm thấy đã đủ rồi, Hyunjin rút ngón tay ra, cởi khoá quần và ném chiếc quần xuống sàn

- Anh.... hưmmmm

- Sao hả nhóc con

- Cho tôi

- Em phải nói cho em cái gì chứ

- Cho tôi....

- Ngón tay sao

- Không phải... thứ lớn hơn _ Cậu dùng tay vuốt ve thằng nhỏ đã cứng ngắt của anh mà van xin.

Anh không nói nhiều lập tức ôm lấy cậu mà thâm nhập vào. Lúc đầu còn ôm đầu cậu mà an ủi, lúc sau hai tay anh nắm lấy eo trực tiếp đưa ra thúc vào. Tiếng rên rĩ của Yongbok ngày càng lớn và dâm đãng hơn, sau mỗi cú thúc cậu liền cảm thấy hưng phấn đến lạ thường, những nổi đau của cậu lúc đầu truyền đến vai anh, trên vai anh không ít những vết cắn do cậu để lại, sau này là những khoái cảm phát ra thành tiếng trên môi Yongbok. Anh từ thế nằm ôm lấy cậu mà ngồi dậy, ở tư thế ngồi nó càng sâu hơn, môi lại hôn lên ngực và mút lấy phần đầu ngực, anh muốn nghe cậu rên nên đã cắn nhẹ lên đầu ngực một chút làm cậu có chút giật mình

- Anh ơi... ư ... ư ... hmm

- Có thích không

- Dạ có... thích... mhmmm... thích lắm

Ngồi một lúc, Yongbok cảm thấy mệt nên đã đổ lên người Hyunjin mà nằm xuống, anh vẫn ôm lấy eo của cậu thúc thật nhiều. Lần này bạo hơn anh đánh vào mông cậu mấy cái, tiếng chan chát da thịt vang khắp phòng thật đầy kích thích.
Lần này Anh muốn ghẹo chọc cậu nên không động nữa, cậu đang cảm thấy hưng phấn lại bị dừng lại không khỏi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu nên phải đích thân tự động

- Em tự động cho anh xem

- Hưmmmm... ư.... đừng ghẹo em mà

- Dáng vẻ này em đã có người yêu chưa hả...

- Chưa... em chưa... nên là anh làm ơn... giúp em với

- Nhóc con, tôi yêu em mất rồi...

Hyunjin ôm lấy eo Yongbok nhấc người cậu cao hơn mình và thúc vào cậu sâu hơn. Tay kia anh vuốt ve thành em của Yongbok nhanh hơn. Tiếng da chạm của hai người đầy căn phòng ướt át.
Sau một hồi cả hai đã chạm đến khoái cảm của mình, Hyunjin ôm lấy cậu và cho hết những tinh hoa của mình vào bụng cậu. Yongbok mệt mỏi mà ôm lấy Hyunjin mà ngủ.

Sáng hôm sau, Yongbok tỉnh dậy do ánh nắng mặt trời rọi vào mặt cậu, cậu vùi mình vào ngực anh, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà.

- WTF mình đang ở đâu đây. Quần áo mình đâu. Người đàn ông này là ai ?

Cậu rơi thẳng xuống sàn, lồm cồm bận lại đồ của mình, Yongbok chân phi thẳng ra ngoài cửa.
Hyunjin cảm thấy bên cạnh trống rỗng, đầu anh đau như búa bổ dùng tay xoa xoa trán mình, nhận ra người mình không mảnh vải che thân lập tức nhớ lại đêm qua mình đã lỡ quá trớn với một người lạ rồi. Mặc lại quần áo, anh bắt máy gọi người đến đón, trên xe anh tức giận phần vì mình bị người ta chuốc thuốc, phần vì chẳng biết cậu trai trẻ đó là ai.

- Mẹ kiếp, cậu điều tra người đêm qua là ai cho tôi. Có lật tung cái Seoul này tôi cũng phải tìm ra cậu ta.

- Dạ.

Những ngày hôm tiếp theo Hyunjin làm việc nhưng trong lòng đầy bức rức, người kia vẫn chưa tìm được, không thử không sao, thử rồi bây giờ anh giường như bị nghiện cậu ta vậy, cả ngày tâm trí cứ nghĩ đến cậu ta nhưng lại không tự giải quyết được, thứ anh muốn là bên trong cậu ta.

Còn Yongbok, qua đêm đó cứ như bị sang chấn tâm lí, tối ngày cứ ở trong phòng. Một công tử ăn chơi như cậu đột nhiên ngoan ngoãn quá khiến anh trai mình thấy tội tội, anh tìm cách nói chuyện với cậu nhưng được 2 3 câu lại bị đuổi ra ngoài

- Wow tiền ăn vặt tháng này còn nguyên luôn. Yêu cô nào rồi định để dành tiền lấy vợ hả nhóc

- Anh hai không đi làm sao

- Có chứ. Mà sao em cứ nhốt mình trong phòng hoài vậy. Bộ trốn nợ hả

- Không có tại em không thích ra ngoài thôi

- Mày nói vậy anh sẽ tin mày hả. Tháng trước mới mua con xe đua tháng này nói không thích ra ngoài. Bị gì vậy nhóc

- Em không có mà. Anh đi làm đi

- Thay đồ đi. Anh gặp đối tác xong chở em đi ăn luôn, ở trong nhà hoài người ta nói anh ngược đãi em trai đó.

- Em không đi được không

- Không

Yongbok đành thay đồ theo Bangchan đi gặp đối tác, anh bảo cậu ngồi ở ngoài để mình vào trong nói chuyện, hứa là 30p sẽ ra ngay.

- Giám đốc Hwang.

- Giám đốc Chris ?

- Tôi cố tình đến đây gặp anh. Nghe nói dạo này người của anh đang tìm kiếm ai đó quanh khu vực của tôi.

- Anh nắm thông tin nhanh đấy.

- Tôi có ý như vậy. Nếu anh nhường miếng đất khu KangNam cho tôi tôi sẽ tìm giúp anh người đó. Cho tôi 3 ngày tôi nhất định sẽ tìm cho anh.

- Nghe có vẻ hay đấy, nhưng khu KangNam đó có địa hình rất tốt nhường cho anh không phải là ý kiến hay. Việc của tôi tôi nên tự mình làm hay hơn, cảm ơn anh Chris

- Giám đốc Hwang anh không muốn nhường ?

- Như lời tôi đã nói

- Được.... nhưng tôi nhất định phải giành miếng đất đó tới cùng

Yongbok cảm thấy đói và bực bội nên không kiêng dè mà mở cửa xông vào.

- Xong chưa anh hai. Em đói lắm rồi nè. 45p rồi đó anh nói 30p thôi mà.

Cả hai nhìn nhau mà đứng hình, Hyunjin ngước lên thấy người mình tìm kiếm cả tháng này tự chui vào rọ liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.

- Em bất lịch sự quá Yongbok.

- Là anh...

- Là em

Yongbok định co giò bỏ chạy thì đột nhiên tay bị túm lại.

- Nè nè.... đêm đó hai chúng ta tự nguyện mà...

- Em tự nguyện sao ? Còn tôi thì bị chuốc thuốc. Tôi phải có trách nhiệm với em chứ.

- Không... không cần đâu.
Không nói nhiều lời, Hyunjin liền bế xốc Yongbok lên vai, vừa đi vừa nói

- Cảm ơn Anh vợ, em tặng anh miếng đất coi như quà gặp mặt nha. Bây giờ em có chút chuyện riêng với Yongbok nhà anh rồi.

Lần này tới lượt Bangchan hoá đá.

- Anh vợ ? Ai gả nhỉ ?

Xa xa tiếng Yongbok vọng lớn

- Thả xuống coi.... anh hai giúp em với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro