one、

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin có một bé dễ thương. yongbok ý, cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. từ bàn tay cỡ bé mà cậu luôn thích bao bọc, chiều cao thấp hơn cậu một cái đầu, đến đôi chân tí hon nhưng luôn thích đi size giày cỡ lớn của cậu. trong mắt hyunjin, yongbok chính là sinh vật đáng yêu nhất vũ trụ. và sinh vật đó đương nhiên đã thuộc về nhà hwang.

cũng chính vì vậy, chỉ cần bé yongbok bị đứa nào bắt nạt, thì thằng đó chắc chắn xong đời.

-

"huhu, bạn ơiiiiiiiii!!!"

chuyện là sáng nay, một buổi sáng đẹp trời, không hiểu sao bé yongbok lại khóc toáng lên, khập khễnh chạy qua nhà hyunjin lôi đầu cậu dậy. sau một hồi tra hỏi thì mới biết ở đâu ra một cục u nhẹ ở đầu cùng vài vết xước trên chân bé yongbok. cục u bé xíu thôi, mà nó bầm tím lên. rồi còn miệng vết thương rỉ máu trông đau ơi là đau. cậu hyunjin đen mặt, hùng hùng hổ hổ xách theo bé yongbok đi ra trước ngõ. đối diện một nhóm ba đứa con trai, hai tay hyunjin chống nạnh, gương mặt bé tí hếch lên tỏ vẻ côn đồ.

"trong ba đứa chúng mày, đứa nào bắt nạt yongbok của tao?"

yongbok núp sau lưng cậu, tay trái bé túm lấy gấu áo hyunjin, tay kia chỉ vào cái tên cao nhất trong đám. "á à, thì ra là thằng tóc vàng hoe. mày chết chắc."

ba đứa kia ngơ ngác nhìn nhau. 'thằng tóc vàng hoe' tự chỉ bản thân rồi cười cười, "nói tao hả? đám oắt con chúng mày?"

"có ngon thì nhào vô!" hyunjin nhếch môi, coi bộ rất khinh thường chúng nó. và đó là mở đầu cho một trận ẩu đả, mà theo cậu thì y hệt như trong truyện tranh.

tuy nhiên không phải anh hùng nào cũng đánh thắng kẻ ác. 

-

"ôi ôi, nhẹ thôi anh!" hyunjin nhăn nhó. trước mặt là anh chan cùng hộp sơ cứu, đang rất miễn cưỡng mà băng bó cho cậu.

"im lặng trước khi anh đá mày ra khỏi nhà vì tội đánh nhau." bang chan đen mặt. lũ quỷ nhỏ này, khi không lại rước về một đống phiền phức.

"há há, hwang hyunjin chơi ngu vậy."

"tao chắc chắn sẽ đấm mày trước khi mày kịp cười thêm câu nào khác." hyunjin liếc nhìn han jisung cùng kim seungmin ngồi bên cạnh. tụi nó - dưới danh nghĩa là bạn thân thiết của hwang hyunjin - đang cười một cách ngả ngớn trên nỗi đau của cậu. rồi hyunjin quay sang nhìn bé yongbok, từ nãy giờ vẫn còn thút thít. bé thấy tội lỗi lắm, vì bé mà cậu hwang bị đánh bầm dập đến thương.

sau khi anh chan lôi được hai đứa phiền phức kia đi cất đồ, hyunjin mới gọi bé lại gần. cậu rút khăn giấy lau nước mắt cùng nước mũi tèm lem trên mặt yongbok. hyunjin không thích nhìn bé khóc đâu, xấu lắm ý, chả ưa nổi.

"hic, yongbok xin lỗi bạn. tại yongbok mà bạn mới bị đánh. bạn còn đau lắm hông?" trước khi hyunjin kịp nói gì, yongbok đã lên tiếng trước. giọng bé khàn khàn vì mới khóc xong, đôi môi hình trái tim chu lại. nhìn chỉ muốn hôn cho bõ ghét.

"không đau không đau, chừng này vết thương sao có thể làm khó jin của bé được nè." hyunjin xua tay phủ nhận. mặc dù trong lòng cậu đang cực kỳ gào thét. đau bỏ mẹ!

yongbok cười cười, bé dang rộng hai tay ôm lấy hyunjin, cả người rúc vào lòng cậu. coi như là bù đắp lỗi lầm đi. nhưng hwang hyunjin thì tham lắm cơ, ôm làm sao mà đủ được?

"chụt!" yêu ghê.

-

mèo méo meo. thứ lỗi cho sự nhảm nhí của mình. ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro