two、

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở quận chín có một ngôi nhà be bé. trong nhà có một bạn lạc đà và em mèo tam thể..." hyunjin ôm quyển sách to quá cỡ đầu cậu. hai cặp mắt dán chặt vào trang sách, miệng đọc to từng con chữ.

"ơ, bạn thiếu 'ngày xửa ngày xưa' kìa" yongbok nằm trên giường chăm chú nghe hyunjin kể chuyện. bé cuộn mình trong chăn, biến mình thành một cục bông bông mềm mại.

"trong này đâu có ghi 'ngày xửa ngày xưa' đâu bé?" hyunjin ló đầu ra khỏi cuốn sách, ánh mắt ngờ vực nhìn cục bông trên giường.

"không biết đâuuuu, thích 'ngày xửa ngày xưa' cơ!"

"được rồi được rồi, mình kể lại nhé. ngày xửa ngày xưa, ở quận chín có một ngôi nhà be bé. trong nhà có một bạn lạc đà và một em mèo tam thể..."

-

lạc đà và mèo tam thể là hai người bạn. trước đó vì bị anh họ là chuột túi đá ra khỏi nhà nên mèo tam thể đành đến ở cùng lạc đà. lạc đà khoái chí ghê, bạn chờ ngày này lâu lắm rồi ý.

lạc đà thì niềm nở đón chào mèo tam thể, còn bạn mèo thì khác. mèo tam thể buồn sâu sắc, bạn không thích ở với lạc đà đâu. tại lạc đà không có túi, mà bạn lại thích nằm trong cái túi của anh kangaroo cơ. chán thế chứ lị.

thôi, vì mèo tam thể và lạc đà là bạn, nên mèo không nói ra đâu. sợ bạn lạc đà buồn ghê gớm, bạn ấy mà buồn thì dỗ ba ngày cũng không hết.

ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng lạc đà đi thăm ngàn, buổi trưa đi về nấu đồ ăn cho mèo tam thể, còn những buổi còn lại hai bạn ở nhà chơi với nhau. mèo xin rút lại lời ban nãy nói không thích ở với lạc đà nha. ở với bạn lạc đà sướng ghê ý, chả cần làm gì. ở với anh chuột túi toàn phải đi bắt cá thôi, anh còn nói cái gì mà "không làm mà đòi có ăn à" nữa chứ. xí, bây giờ mèo không làm mà cũng có ăn nè, anh hối hận chưa?

lại nói về lạc đà, bạn ý thích mèo tam thể lắm. mà không nhìn không nghe cũng biết mèo không thích lạc đà vì bạn không có túi. nhưng lạc đà có hai cái bướu nè, cũng đẹp trai mà chẳng lọt vào mắt xanh của mèo tí nào. không ổn không ổn.

thế là một ngày nọ, lạc đà - với trí tuệ cao siêu của mình - bỗng nảy ra một ý tưởng lớn (mà phần trăm thành công thì lại chẳng được bao nhiêu).

-

hyunjin gật gà gật gù, hai mắt díp lại thành hai sợi chỉ. cậu ló đầu ra khỏi cuốn sách, hé mắt nhìn yongbok - hiện cũng đang cuộn mình trong chăn mà khò khò từ bao giờ. hyunjin gấp quyển sách để trên bàn, rồi leo lên giường ôm yongbok. trước khi đôi mắt khép hẳn lại để chủ nhân chìm vào giấc ngủ, hyunjin vẫn tranh thủ bobo yongbok một cái.

"ngủ ngon"

———

bây giờ thì ai sẵn sàng đảm nhận công việc kể nốt truyện cổ tích nào? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro