1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-" Hỡi đấng thần nơi biển sâu, xin hãy hiển linh và giúp con. Con nên nghe theo trái tim hay lý trí đây, ôi số phận nghi- nghiệt ng-ngã... "

-" Cắt cắt cắt!!! Có thấy tiên cá nào đi tìm Hoàng tử mà giọng nói như ăn nhầm ngải cứu thế kia không? Nghe ckết trôi vãi. "

Cậu bạn đeo kính nhìn chằm chằm Hyunjin - đang ngọ nguậy và cúi đầu nhận lỗi.

-" ... nhưng quả thật vai diễn này không hợp với tao tẹo nào! Rõ ràng là tao hợp với vai Hoàng tử hơn mà??? "

Anh còn chưa kịp càu nhàu thêm thì cậu bạn cuộn tập kịch bản thành ống, đập không hề thương tiếc lên vai Hyunjin.

-" Hừ, mày cứ bao biện đi, chính mình bày trò rút thăm, xong tự mình bốc phải vai Tiên Cá thì cố mà diễn đê! Đừng để công sức tao xin xỏ bố mẹ ra biển vô ích nha mày!!! "

Nói rồi cậu bạn bỏ đi thẳng, để Hyunjin một mình ở bãi biển.

Phải kể từ đâu nhỉ?

...

Để chuẩn bị cho phong trào phòng chống tác nhân gây hại đến biển cả và bảo vệ môi trường biển, lớp Hyunjin quyết định sẽ diễn vở kịch: "Nàng Tiên Cá".

Hyunjin khi nghe tin này thì quả thật - cạn lời!... Không phải chứ, đầu óc mấy người có vấn đề không??? Bảo vệ môi trường biển chứ không phải bảo vệ tình yêu hay chiến đấu với thủy quái nhé?

Khi đưa bản báo cáo lên ban giám hiệu, thầy cô vậy mà rất nhiệt liệt hưởng ứng và bắt buộc rằng vở kịch này phải được công diễn trước toàn trường.

Hyunjin: ...*Được rồi, là tôi có vấn đề...*

Nhưng đau đầu nhất là phân công vai diễn. Quả nhiên, với cái lớp tự nhiên chó má này thì không thằng nào tình nguyện làm "Tiên Cá" rồi, đám con gái thì trốn nhanh lắm, chọn hết vai diễn quần chúng rồi.

Ôi, vai tảo biển, san hô, rặng đá ngầm,... của tôi!

Vậy nên, anh quyết định chơi trò rút thăm may rủi, để lựa chọn vai Tiên Cá một cách tự nguyện trên tinh thần bắt buộc!

Hyunjin cầm lá thăm với hai chữ đỏ chói bên trên: Tiên Cá.

. . .

Hmm, thật đáng suy ngẫm.

Rốt cuộc vẫn là tự hại chính mình.

Lớp trưởng rất hào hứng với vở kịch lần này, đặc biệt đầu tư mồ hôi, công sức vào kịch bản, còn không quên cuối buổi hào hùng tuyên bố.

-" Dù thế giới này có chao đảo, nghiêng mình chuyển dời thì sự thành công của vở diễn phải đặt lên hàng đầu! Nguyện hy sinh vì nghệ thuật, hy sinh cả máu và nước mắt. Quyết chiến! "

Cả lớp: *... Được rồi lớp trưởng, chúng tôi chưa diễn nhưng đã quyết tử trận dưới bài văn của cậu rồi...*

...

Hyunjin thì không mấy mặn mà vì vai diễn khó nhằn này, anh nhớ lại chiều muộn hôm qua đã nài nỉ mãi lớp trưởng mới chịu đổi cho anh từ "Nàng Tiên Cá" thành "Chàng Tiên Cá".

Ít nhất cũng đã đỡ phải đội tóc giả mặc váy rồi!

Anh lại ngậm ngùi quay về chỗ đọc kịch bản, đọc đi đọc lại cho ngấm thì thôi. Nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm, điển hình như anh không thể nhập tâm vào đoạn kịch bản được, không nói sai lời thì cũng là ngắc ngứ như gà mổ thóc.

-" Thằng kia! Mày có diễn cho tử tế không??? Tao sắp đánh mất danh hiệu " lớp trưởng đa năng hoàn thành xuất sắc vai trò tinh thần trách nhiệm kỷ luật cao tâm lý tính cách tốt hòa đồng thân thiện nghiêm túc trong nhiệm vụ học tập được giao " đấy? Chỉ vì mày mà tao đánh mất danh hiệu lớp trưởng đa năn..."

-" Thôi thôi thôi xin ông! Được rồi, tao diễn tử tế là được chứ gì? "

Cứ như vậy thì tai anh sẽ nổ tung vì nó mất!

...

-" ...Nhưng tao không được diễn ở môi trường phù hợp nên không thể cảm nhận rõ tình huống của Tiên Cá được! Quả nhiên là vậy đó..."

Được rồi, thực ra là anh đã mệt đến độ muốn kiếm cớ để được về nhà ngủ rồi! Xách con người ta từ 5h sáng để tập diễn thì ai chịu nổi!

-" Haha, tưởng gì, dễ ẹc! Cả lớp chuẩn bị chút đồ đạc nhé, tao dẫn mọi người đến chỗ tập mới! "

Hyunjin: ...??? Excuse me.?

Chỗ tập mới mà nó nói là khu nghỉ dưỡng quốc tế do nhà nó quản lý, bốn bề là thiên nhiên, mặt lưng giáp núi, mặt bên giáp ao, bên kia giáp suối, trước mặt là bãi biển hoang sơ chưa qua cải tạo, đẹp mê người.

Ồ, còn chưa nói, bọn họ đến được đây là do Lớp trưởng gọi mấy cái phi cơ riêng nhà nó đấy?

...

Cả lớp: *Thực sự cảm động tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của lớp trưởng..."

.
.
.

Chính vì vậy mà Hyunjin mới có mặt ở đây và tập luyện đến lả người. Cứ 12h trưa đến 9h tối đều đặn, cả lớp bọn họ bị lôi kéo ra bãi biển hoang sơ này tập kịch theo sự chỉ đạo của lớp trưởng.

Kết thúc một ngày nữa.

Hyunjin không còn sức để đi về phòng nghỉ mà trực tiếp nằm sõng soài lên bờ cát, kêu la ầm trời.

Từ giờ về sau nhất định không hé nửa lời trước mặt lớp trưởng!

Anh đi loanh quanh bờ biển rồi kiếm một mỏm đá vững chãi gần đó để dựa lưng, miệng vẫn uể oải đọc lời thoại.

...

-" Oáp! Ta hứa với non nước biển khơi, hẹn với trăng sáng, thề với tấm chân tình còn vẹn ng-... oáp...! "

...

-" Xì, chưa thấy tiên cá nào có thể ấm ớ như nhà ngươi! "

Hyunjin giật mình quay lưng lại, va phải ánh mắt anh là một cậu thiếu niên tuấn tú, nước da nhợt nhạt nhưng trắng ngần.

Cậu ta còn chống khuỷu tay lên mỏm đá anh đang dựa vào, ánh mắt từ trên nhìn xuống, tỏ rõ mồn một vẻ coi thường.

Được rồi, dù có là người lạ đi chăng nữa thì anh vẫn cứng đầu không chịu nhận thua thiệt về mình, nhất là khoản diễn xuất thiếu "xíu xiu" kỹ năng này.

Nghĩ là làm, anh xoay người để mặt đối mặt với cậu thiếu niên, hai tay khoanh tròn kèm cái hất cằm ngạo mạn.

-" Nói như cậu hiểu rõ về người cá lắm ấy! Đêm hôm đi bơi thì chẳng biết ai điên hơn ai đâu? "

...

-" Hừ, tôi muốn làm gì giờ này kệ tôi, với lại... "

Cậu xoay nốt nửa thân dưới để dễ theo dõi người trước mặt, đôi mắt ánh lên ngàn vì tinh tú...

Còn rất tiện thể đem theo một làn nước biển mặn chát, tát ướt nhẹp Hyunjin.

...

Khụ khụ!

Anh mắng thầm trong lòng rằng sao hôm nay số mình quá đỗi xui xẻo, tay gạt bớt nước biển trên mặt xuống.

Tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn. Người thiếu niên rực sáng màu trăng lạnh, mái tóc vàng hoe như tơ lụa. Lông mi cậu mỏng nhẹ tựa lông vũ, ẩn ẩn hiện hiện đằng sau là màu mắt hổ phách quý hiếm.

Và kèm theo đó là chiếc đuôi cá lấp lánh.

-" Hửm, sao nào? Ta thực sự là người cá đó? "



. . . ???



Shiet.

Cha má ơi, hàng thật kìa!

Đã vậy hàng Fake còn chê hàng Auth là đồ điên nữa...

Toang rất toang!

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro