2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-" Hửm? Không hoảng hốt lắm nhỉ? "

Cậu tiên cá mỉm cười, không để lộ thêm bất kỳ biểu cảm dư thừa nào cả, trưng nguyên đó bộ mặt lạnh băng.

Hyunjin: *Hừ, cá gì nhìn đáng yêu mà nết như quẹc! ...*

-" ... trên mặt ngươi hiện lên hai chữ nói xấu ta kìa. "

Anh tem tém lại, len lén nhìn cậu tiên cá trước mắt, tầm nhìn xoay quanh chiếc đuôi của cậu ấy. Nó lấp la lấp lánh như châu báu đại dương, lớp vảy xếp chồng đều đều lên nhau hệt mái ngói, nhìn trông cứng cáp như lớp bảo vệ đuôi của cậu ấy vậy!

...

-" Thực sự không la hét gì ư?... "

Cậu tiên cá lẩm bẩm, nhíu mày nhìn Hyunjin, anh lúc này có phần khó hiểu.

-" Muốn tôi hét đến vậy hả? Cũng được thôi, đợi tôi lấy hơi xíu..."

Anh hít vào thật sâu, chuẩn bị cho một trận gào thét vang dội chấn động thì khuôn mặt bị thứ gì đó đập bẹp lên.

...

Đã dinh dính, nhớp nhớp lại còn cứng như đá!

-" Ngươi có bị khùng không vậy! Ta muốn tránh còn chẳng được, ngươi còn gây sự chú ý! "

Lúc này anh mới biết mình bị cái đuôi kia đập bem bép như đập ruồi, tay xoa xoa cái mũi đỏ hỏn của mình, hậm hực nhìn cậu.

-" Nhưng cậu lại chấp nhận ra mặt chỉ để nói chuyện với tôi?

C-Chẳng nhẽ nào, tình yêu sét đánh sao!!! "

Hyunjin hỏn lọn, Hyunjin ánh mắt lấp lánh như cún con, đôi mắt sáng trưng như hai cái đèn pha.

Cậu liếc một lượt anh từ trên xuống dưới... Áo phông, quần đùi, đeo dép tông lào, mỗi bên một size dép khác nhau.

...

Cậu cười châm biếm.

-" Không, tại ngươi trông n.gu quá, ta lên để khai thông bộ não kém cỏi đó của ngươi và đồng thời đính chính lại là tộc người cá chúng ta không n.gu ngốc như vậy. "

Hyunjin: ...*giả bộ vấp vài câu thì chết cậu à? Nhất thiết nói năng lưu loát vậy không...*

-" ...Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật giùm cậu."

...

-" Ngươi nói thì liệu có ai tin? "

Hyunjin: *...nghĩ thì cũng đúng, nhưng sao mình cứ bị cậu ta xoay cho vòng vòng vậy.?*

Cậu tiên cá nằm yên đó, thi thoảng đuôi vẫy vẫy khiến bọt nước văng tung tóe. Hyunjin mặc kệ cậu ấy luôn, để cho cậu ta ngắm tùy thích, mình diễn nốt phân cảnh này xong rồi về!

...

-" Hạ thấp lưng xuống, người dài loằng ngoằng thì có ích gì chứ? "

-" Giọng như tiếng vịt bị chọc tiết ấy, nói rõ ràng xem nào? "

-" Não ngươi để trưng à? Đọc đoạn dài vậy biết bao giờ mới nhớ nổi? Chia nhỏ ra, ngắt nghỉ đúng chỗ đi, ngươi đọc ta nghe chả hiểu cái quái gì cả? "

-" Giọng tiên cá thất thanh kêu lên chứ không phải là bò đực rống lên... "

...

Hyunjin: *AAA, chịu hết nổi mấy người rồi!!!*

...

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Hyunjin đã học xong đoạn kịch bản hôm nay, đã vậy còn nắm rất chắc chắn nội dung, cách diễn xuất chứ không mơ hồ như bữa trước. Cậu tiên cá thấy cũng hòm hòm ổn rồi thì vươn vai, chuẩn bị lấy đà bơi về biển thì bị một tiếng gọi kéo lại.

-" Này, cậu... tên gì vậy? Sau này nói chuyện sẽ dễ xưng hô hơn, không phải sao? "

Hyunjin lúng túng mở lời, dù sao người ta cũng là tộc người cá hiếm hoi, anh rất muốn được tiếp xúc với họ nhiều hơn!

...

-" Không có sau này. Nói chuyện với ngươi, e rằng IQ của ta sẽ bị giảm. "

Hyunjin: *...sao cậu nói chuyện nghe ngứa đòn thế? *

Tùm.

Cậu thiếu niên biến mất nhanh như một cơn gió, hòa mình vào lòng biển khơi rộng lớn. Anh bần thần đi đến ven bờ biển, cố ngước mắt nhìn xem cậu ta đã bơi đi xa chưa, có an toàn về nhà không.

Bỗng, một cái lọ thủy tinh trôi dạt về phía anh. Hyunjin tò mò cầm lên xem thử, thấy bên trong có cuộn giấy nhỏ thì anh đã nhẹ nhàng gỡ nút cao su, lật ngược bình lại. Cuộn giấy nằm gọn trong tay anh.

...

Lee Felix.

Ồ, hẳn là tên cậu ấy rồi!

Anh đứng bật dậy, hớn hở hét lớn về phía ngoài xa kia.

-" Tôi là Hwang Hyunjin. Hân hạnh làm bạn với cậu!!! "

Một vùng nước bị quẫy lên rất mạnh, tạo ra tiếng động không nhỏ. Chắc chắn là cậu ấy nghe thấy rồi! Hyunjin yên tâm nhảy chân sáo về phòng mình, miệng líu lo yêu đời.

.
.
.

___________________________________________

Phải công nhận buổi trò chuyện với Felix khiến anh cảm nhận não bộ mình được khai thông, diễn xuất thì tăng vùn vụt, mặc dù anh toàn bị cậu chửi cho lên bờ xuống ruộng.

Nhưng ít nhất là anh biết phong thái của một người cá là như thế nào rồi!

Hyunjin chầm chậm lấy một hơi, bắt đầu vào vai diễn xuất của mình, nói năng cũng lưu loát hơn nhờ phúc của ai đó...

Anh cũng không biết mình diễn như vậy đã ổn hơn chưa, nhưng nhìn về phía đám bạn đang há hốc mồm vì mình thì có lẽ là kỹ năng diễn xuất của anh đã cải thiện phần nào rồi.

...

-" Uầy, sau có một đêm mà mày cũng diễn đạt như này thì tao không phải lo nữa rồi! "

-" Tất nhiên, tao mà lại! Không uổng công tao một thân một mình tập luyện vất vả, hahaha! "

-" Ừm ừm! Tao cũng phải bảo mọi người kéo dài thời gian tập đến tối muộn, tập luyện thêm mới được! "

...???

Toang.!

Nếu mọi người cùng kéo nhau ra biển đông quá, ngược lại sẽ phát hiện ra thân phận của Felix mất! Chắc chắn anh sẽ bị cậu ghét bỏ vì tiết lộ bí mật của cậu ấy.

Không được không được! Mới kết bạn chưa bao lâu mà!!!

...

-" T-Tao nghĩ thế này... mọi người một ngày đã luyện đến mức mệt lả rồi, tao lại chỉ thích tập một mình mới có hiệu quả nên lớp trưởng à, không ấy để tao chịu khổ tí rồi thôi, dù sao tao mới là vai chính nè! "

Hiếm khi cả lớp mới ồ ạt theo phe Hyunjin như lúc này. Đứng trước việc bảo toàn tính mạng của bản thân thì không ai muốn phản đối Hyunjin nha? Hiếm khi nó nói một câu mà cả lớp đồng lòng nghe theo.

Vậy là anh đã thành công đuổi khéo bọn họ để nhường sân khấu này cho anh, nghiêm túc tập luyện, cơ thể không ngừng chạy theo kịch bản, nhập tâm đến xuất thần. Đã không làm thì thôi, chứ một khi đã quyết tâm thì Hyunjin không thể để diễn xuất kém cỏi làm mù mắt người xem được!

...

-" Trông như con cà kheo biết nhảy vậy."

...

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hyunjin vui mừng chạy vội ra bờ biển thì đã thấy cậu nằm chềnh ềnh trên mỏm đá rồi. Cả cơ thể cậu ngửa lên trời, cái đầu thì trượt xuống theo mép tảng đá, ngắm nhìn khung cảnh đang bị lộn ngược.

-" ... nằm kiểu gì nhìn nguy hiểm thế... Không phải chứ!? Tộc người cá các cậu dễ bị thiếu máu lên não sao??? "

Hyunjin hỏn lọn.

Anh xoa xoa đầu và lấy điện thoại ra search, nhập hàng loạt các tìm kiếm, đại khái như: " Cách tuần hoàn máu não cho cá."

Felix cạn lời ông tướng này nên quyết định ngồi dậy, giựt luôn cái điện thoại của anh.

-" Này này trả tôi! Đây là mạng sống của tui đó! "

-" Nhân loại các người đều thích sử dụng thứ này ghê ha? Cái này thì có gì hay ho đâu chứ, chơi với quả cầu ma thuật còn vui hơn. "

Nhìn Felix ghét bỏ bảo bối của mình, anh không kìm lòng được mà giới thiệu và hướng dẫn cậu sử dụng điện thoại.

-" Đây đây, lại đây tôi hướng dẫn cậu nè! Hehe, đây là bảo bối của nhân loại đó."

-" Cũng không bằng gương ma thuật trong tẩm cung của ta được. "

-" Cho cậu 5s suy nghĩ lại!!! "

...

Sau một hồi mày mò, Felix đại khái cũng đã hiểu phần nào cách vận hành của nó.

Tay cậu vuốt vuốt sống mũi, nhìn chằm chằm Hyunjin.

-" Cũng giống quả cầu ma thuật của ta thôi. Chẳng có gì đặc biệt sất. "

Nghe đến mấy thứ ma thuật hay thần chỉ có trong truyện cổ tích, Hyunjin tò mò lắm. Anh túm lấy bàn tay của Felix, lắc lắc mạnh mấy cái, nũng nịu nói.

-" Ai da, khi nào cậu mang đến cho tôi xem thử nhé!!! Thật muốn chiêm ngưỡng đồ dùng cậu sử dụng hằng ngày!!! "

Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cậu dội một gáo nước lạnh rồi, nhưng ai mà ngờ, cậu chỉ đỏ mặt, môi thì mím chặt lại.

Gật gật cái đầu.

Hyunjin: *Đại não nổ tung*

SAO LẠI CÓ BÉ CÁ DỄ THƯƠNG NHƯ NÀY CHỨ!!!

Tay anh không tự chủ bóp bóp má của Felix, chỉ muốn bô bô mấy miếng thôi!

Nhưng chưa kịp làm gì thì Felix đã nhanh tay bẻ quặp cánh tay anh, không nể nang mà dùng toàn bộ sức lực.

Đau đau đau!

Dễ thương mà dữ quáaa.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro