4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Felix thực sự bất ngờ vì sự xuất hiện của Hyunjin hôm nay.

-" Mới qua bao lâu mà anh đã về rồi? "

-" Ùm... mấy tuần? Nhưng mới có chừng ấy thôi mà Felix đã hiền đi trông thấy luôn hehe, Hyunjin rất vui! "

-" ...Tin tôi vả anh không? "

Được rồi, cái gì cũng cần có thời gian.

-" Lần sau không cần phải bay xa như vậy gặp tôi đâu. "

Nghe đến đây, mặt Hyunjin méo đi trông thấy.

-" Huu... Bộ Felix không muốn gặp tui sao??? Cậu nhẫn tâm bỏ rơi tui saooo!!! "

Felix nhíu mày nhìn anh và day day mi tâm.

-" Tôi có thể bơi đến chỗ anh mà??? Chỉ cần là biển thì tôi có thể bơi đến bất cứ chỗ nào tôi muốn! "

-" V-Vậy hả? Cậu nói thật chứ? "

Sao cảm giác anh ta ngày càng trở nên ngốc nghếch quá vậy?

-" T-Tất nhiên rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy nữa! "

Cậu sờ sờ sống mũi, ánh mắt lảng tránh khỏi cái nhìn say mê của anh.

Thiệt tình, ngại muốn c.hết!

-" Ừm, đã hiểu! Tôi có hai tin, một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước nè? "

. . .

-" Tôi có thể không nghe không? "

-" Không nha, là bắt buộc, chỉ cho cậu quyền lựa chọn cái nào trước cái nào sau thôi ehe! "

-" ...vậy tin vui trước đi. "

-" Ok, tin vui là, vở kịch diễn ra thành công mỹ mãn đó. Cảm ơn cậu nha sư phụ! "

Nói rồi Hyunjin lấp lánh nhìn Felix, cậu dường như hiểu được đôi mắt ấy ẩn chứa mong muốn gì.

-" L-Làm tốt lắm. "

Bàn tay lộ từng đường gân của cậu có chút đáng sợ, cậu vỗ vỗ đầu Hyunjin, vậy mà lại nhìn mềm mại đi không ít.

Hyunjin hiển nhiên quá là hài lòng với món quà này đi.

-" Tin buồn nè! "

-" Là lớp chúng tôi diễn quá ư là cảm xúc, và không thể không kể đến công lao to lớn của tôi rồi ehe, nên bọn tôi lại... ờm...bị bắt diễn tiếp phần hai của vở kịch đó...? "

Felix: ...

-" Vậy nên, anh lại tiếp tục làm một tiên cá ngốc và làm muối mặt tộc tôi hả??? "

-" À không nha! Tui không có làm Tiên Cá nữa, tui hóa thân làm Hoàng tử rồi hehe! "

-" Sao lại đổi rồi? "

Felix thắc mắc nhìn Hyunjin, dù sao anh cũng kể là mọi người có ấn tượng mạnh nhất khi anh trong vai Tiên Cá mà, tự dưng nói đổi là đổi liền vậy?

-" Hmm, để tôi kể đầu đuôi cho nè! "

.
.
.

Kết thúc vở kịch, lớp Hyunjin đã nhận được lời khen ngợi từ Ban giám hiệu, thậm chí còn cho họ một phen nở mày nở mặt trước cấp trên nên hội đồng quyết định, lớp anh sẽ diễn tiếp phần hai của vở kịch!

Hyunjin: *...nhân sinh không còn gì luyến tiếc.*

Anh sẽ phải đóng vai Tiên Cá lần nữa sao huhu!!!

Lúc này lớp trưởng đi vào, tay đẩy gọng kính lên và bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Điểm duy nhất anh thực sự đồng tình với cậu ta là: Anh sẽ được sắm vai Hoàng Tử thay vì Tiên Cá như trước!

-" Tao thấy mình nên đổi lại vai diễn một chút để mọi người ai cũng có cơ hội đóng vai mình thích. Tinh thần tự nguyện trước nhé, ai đóng vai Tiên Cá? "

Mọi người đồng loạt quay sang phía Hyunjin, chờ đợi cái ánh nhìn của anh. Mà anh vẫn như cũ, thái độ không mấy mặn mà với vai Tiên Cá nên hất cằm bảo mọi người tự chia nhau. Lúc này cả đám mới nhao nhao lên chọn, nào Tiên Cá nào Hoàng Tử. Bỗng có một bạn nam lên tiếng:

-" Theo tao thấy, chúng ta vẫn nên để Hyunjin diễn một vai chính đi? Nó là tâm điểm của phần 1 đó, phần 2 mà không có nó thì sẽ chẳng ai chịu xem hết đến cuối đâu! "

-" Hửm? Tại sao lại xem tao hết đến cuối??? "

-" Tại mặt mày có tính gây cười đấy! Mọi người sẽ theo dõi mày đến cuối để xem thằng này vô tri với ngốc cỡ nào. "

Hyunjin: *...nghe thế nào cũng thấy chúng nó đang chê ỏng chê eo diễn xuất bá cháy của mình! *

-" Chốt Hyunjin là vai Hoàng Tử nhé! Tiếp nào mọi người. "

Sau một hồi tranh đua khốc liệt thì cuối cùng vai Tiên Cá đã rơi vào một bạn nữ, không ai ý kiến gì thêm, đồng nghĩa là mọi người sẽ trở về với kịch bản gốc là "Nàng Tiên Cá"

-" E hèm! Phần hai chúng ta sẽ diễn phân cảnh cuộc sống về sau của Nàng tiên cá nhé, đây là kịch bản của mọi người. "

Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài nhận kịch bản, mắt anh lờ mờ đọc từng dòng một.

Chợt anh khựng lại.

-" Này... Hoàng tử hôn Nàng tiên cá say đắm là cái ngoé gì đây thằng kia!!? "

-" Ồ, tao quên chưa bảo hả, dù sao cũng đã đổi về kịch bản gốc rồi nên tao quyết định cho chúng mày làm tới bến luôn eheh... "

-" Mả cha thằng này, đổi kịch bản lại ngay cho bà!!! "

Bên này, Hyunjin còn chưa kịp phản ứng thì bạn nữ vai Tiên Cá đã thay trời hành đạo rồi, phải hai bạn nam to cao mới kéo nổi cô ấy ra khỏi người lớp trưởng.

-" Khụ khụ... Tao thấy chúng ta có thể lựa góc diễn để ngụy tạo thành nụ hôn mà, aizz đau quá... với cả đã chốt bên thầy cô rồi nên không đổi được. "

Răng môi lẫn lộn, ra tay cũng mạnh ghê.

Cả Hyunjin và cô bạn quay sang nhìn nhau, cười gượng mấy cái.

Sau vụ này mày tới số với bọn tao rồi Lớp trưởng à!!!

.
.
.

Vậy nên Hyunjin đã kể lại nguyên văn câu chuyện cho Felix nghe - trừ đoạn cuối. Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, mình đang theo đuổi người ta thì kể vậy khác gì chặn đường chính mình?

Felix trầm ngâm một lát rồi thở dài.

-" Tôi cũng không giúp anh diễn kịch được rồi, vai này cũng đâu phải là con người tô- "

-" Felix à, cậu cũng là Hoàng tử đây? Quá là đa di năng luôn! "

Felix: *Sao cứ cảm thấy nó coi mình như dụng cụ 2 trong 1 ấy? *

-" Thực ra nguyên do là thế này. Lớp trưởng thấy tôi đóng vai Tiên cá mà cả người toát ra khí chất của một Hoàng tử hơn, hở tý là tôi lại leo lên người Hoàng tử dẫm đạp đó hehe. Nên cậu ấy mới để tôi vai Hoàng tử này? Rầu ghê, thế giới này phải ép tui làm nam chính đó, cậu thấy tui đáng thương không? "

-" Làm nhân vật chính có gì không tốt? "

Hyunjin nghe cậu nói vậy thì khoanh tay, chân ngồi gấp gọn và lắc lư theo nhịp độ. Anh chầm chậm mở lời.

-" Có cái xấu chứ. Nhân vật chính phải luôn hoàn thành tốt mọi thứ trong mắt mọi người, cũng chính là tâm điểm, không vừa lòng bọn họ một cái là bị đối xử tệ bạc liền. Tôi không muốn như vậy nha, nếu tôi mà là Tiên cá, tôi sẽ nhận châu báu của Hoàng tử thay vì đánh đổi giọng nói của mình để chiếm lấy tình yêu của hắn, rồi tôi sẽ dùng số tiền đó đi du lịch nè, ăn uống mua sắm, không thì mắc tiền vàng quanh phòng cho lóa mắt chơi hehe. "

Cậu phì cười.

Được rồi, đây mới là con người anh chứ.

Lúc nào cũng rất lạc quan.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro