5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hyunjin cũng không ở lại chơi với Felix được lâu, kỳ nghỉ cũng chẳng dài nên anh mau chóng quay lại trường.

-" Huu, bé đừng nhớ tôi quá mà khóc nhe, tôi sẽ trở về với bé sớm thôi!!! "

ㅠㅠ

-" ...Nhớ cái mả cha anh. Đi bình an. "

Được rồi, cậu ấy như vậy mới đúng là Felix chứ, chỉ là dữ dằn quá à, cậu đáng yêu xíu không được hả huhu.

...

Lần này Hyunjin đã có kinh nghiệm diễn xuất từ phần trước đó nên rất nhanh anh đã nhập vai xuất sắc và trở thành một Hoàng tử thực thụ. Hyunjin cũng không còn quá ghét bỏ diễn xuất, dù gì đây cũng là sợi dây kết nối nhân duyên của anh và cậu ấy mà, trân trọng lắm đó!

Anh hết mình vì vai diễn và điều này thực sự truyền cảm hứng không nhỏ cho cả đoàn kịch.

-" Mày càng ngày càng ra dáng Hoàng tử rồi nha Hyunjin. "

-" Cảm ơn, nhờ ơn ai đó... "

-" Hở, nói ai cơ? "

-" À không, không có gì..."

Sẽ có lúc anh lại vô tình nhắc đến cậu, rồi lại ậm ừ kiếm lấy cái cớ lảng tránh giải thích, Hyunjin không muốn vì sự hấp tấp của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Nhìn chung, ngoại trừ nhớ Felix da diết ra, thì mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Vì phần hai vở kịch lần này có quy mô hơi lớn, à không, phải là thu hút rất nhiều khán giả đi nên Hyunjin thực sự lo lắng. Anh muốn hoàn thành thật tốt để về khoe khoang với Felix - bé cá đáng yêu của mình cơ! Mà chưa gì đã một tháng trôi qua rồi, là hẳn 4 tuần rồi đó!!?

Nhỡ có con cá nào đó u mê sắc đẹp Felix rồi dụ bé đi thì sao!!?

-" Lớp trưởng, cho tao nghỉ 3 ngày để đi lấy lại tinh thần nhé! "

-" A ừm? Ơ mà mày đi đâu cơ, 4 ngày nữa diễn rồi đó, liệu liệu mà trở về kịp nhé!!! "

-" Đến bãi biển X một chuyến, vậy nhé, bái bai~ "

Lớp trưởng: *... Nghỉ ngơi của mày là bay đến bãi biển cách đây mấy trăm dặm hả??? *

Thôi kệ xác nó, dù sao công đoạn chuẩn bị cũng xong xuôi hết rồi, để "Hoàng tử" đi hồi phục tinh thần cũng được.

...

Thực ra, Hyunjin đến đây cũng không mong vận may sẽ gặp được Felix như mọi lần, chỉ là anh nhớ bầu không khí ở đây, nhớ đến từng khoảnh khắc anh diễn xuất, vừa tự do vừa vui vẻ, nhưng đặc biệt hơn cả là ở nơi này có cậu.

Chỉ cần có Felix, nơi đó vĩnh viễn tràn ngập niềm vui và kỉ niệm.

Hyunjin bị vở kịch này làm cho tinh thần mệt mỏi không ít, ai cũng mệt, nhưng anh không cho phép mình gục ngã đầu tiên.

...

Anh là vai chính mà.

Vai chính còn không chịu nổi thì ai sẽ theo vở kịch đến cuối đây?

Vì lẽ đấy, anh không thích mình là nhân vật chính.

Có quá nhiều trọng trách, mọi người chỉ biết vai chính sẽ xuất hiện nhiều hơn, chiếm được nhiều cảm tình của khán giả hơn mà không biết gánh nặng họ phải đối mặt.

Anh ngồi sụp xuống ven bờ biển, gục đầu bất động. Mệt mỏi quá!!! Chỉ muốn hoàn thành nhanh nhanh để trở về làm dân thường thôi!

. . .

-" Sao như cái xác không hồn rồi? "

Anh im lìm, một lúc sau mới có phản ứng lại.

-" F-Felix! Sao cậu lại ở đây? "

-" Tôi không ở biển thì chả nhẽ bò trên cạn? "

Hyunjin phì cười, tiếp lời cậu bằng cách trêu chọc người nọ.

-" Sao tôi cảm thấy như cậu đều đợi tôi đến mỗi ngày vậy hehe... "

Anh cười cười xong rồi quan sát Felix, cậu chỉ nhìn chằm chằm anh, không giải thích cái gì.

...

-" D-Đùa à... Đừng nói cậu đợi tôi thật nhé?... "

Felix mới nhớ ra thái độ của mình không đúng lắm, lúng túng giải thích:

-" Tôi thèm vào làm như vậ- "

-" Cấm từ sau cậu đến nữa. "

Felix: ...

-" Anh là cái thá gì mà cấm tôi? Biển là nhà tôi, bơi quanh đây thì tôi vẫn cần phải có sự cho phép của anh hả? "

-" Tôi không có ý đó... Ý là... "

Anh vò đầu, ngập ngừng tiếp lời.

-" N-Nghe có vẻ hơi ngạo mạn nhưng mà, tôi thực sự không muốn ai phải hy sinh điều gì đó vì tôi... làm vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. "

-" Lại còn đến từ cậu nữa, Felix à. Tôi muốn cho cậu nhiều hơn những gì tôi nhận từ cậu, nên là đừng gây khó xử cho tôi nữa, nhé...? "

Felix: ...

-" Không biết nên gọi anh là có lòng thương người vô hạn hay thực sự ng.u ngốc nữa? "

-" Anh cho rằng, anh có thể tự ý quyết định suy nghĩ của người khác được sao, ai cũng mong chờ anh đến như người hùng hả? Anh muốn giải quyết vấn đề của tất cả mọi người, được, cứ cho là vậy đi, nhưng sẽ lo lắng được hết quãng đời họ sao? Anh ích kỷ suy nghĩ rằng mọi người trao cho anh quá nhiều, sao không thử suy nghĩ rằng họ làm vậy đơn thuần vì tâm niệm, vì mong muốn riêng? Cuối cùng, anh có thực sự đáp ứng được yêu cầu của đối phương hay không, hoặc chỉ ngụy tạo lý do cho bản thân mình? "

Hyunjin im lặng.

Anh trầm ngâm suy tư về câu nói của Felix. Thú thật, chưa ai dám nói thẳng mặt với anh những lời lẽ này. Phần vì kiêng dè, phần vì chẳng thân thiết đến độ dạy dỗ nhau như vậy.

Nhưng Felix thì khác. Cậu làm vậy vì đây chính là con người cậu, quyết đoán, không cho phép bản thân do dự và kiên định với suy nghĩ của mình.

-" Thật may vì đó là cậu, Felix à. "

Thật may vì đây là người anh chấp niệm đuổi theo.

-" Giác ngộ ra là tốt rồi. Sống cũng nên vì bản thân một chút, tôi thấy anh chỉ cho đi chứ chẳng chịu tiếp nhận điều gì cả... "

Sau này, để tôi dành chút thời gian quý báu của mình cho anh vậy.

-" Ừm, hiểu rồi! Vậy tôi mạn phép được ích kỷ vì tư lợi của bản thân một lần nhé! "

Felix chưa kịp hiểu hàm ý câu nói này của Hyunjin, anh trực tiếp kéo Felix lại gần và hôn nhẹ lên môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chớp nhoáng nhưng chỗ tiếp xúc lại nóng đến bốc hơi, còn mang lại chút cảm giác ngưa ngứa. Felix hoàn hồn, miệng vẫn lắp ba lắp bắp.

-" A-Anh... cái q-quái gì- "

-" Felix đã nói tôi nên quan tâm bản thân nhiều hơn mà! Thú thật, tôi sẽ không thể thay đổi một sớm một chiều, vẫn sẽ không tự chủ cho đi nhiều hơn, đến khi không thể cho được nữa mới thôi. Nhưng ít nhất hiện tại, tôi sẽ chiều theo cảm xúc của bản thân một lần vậy. "

Vì đứng nương theo hướng chiều tà nên cả người Hyunjin được phủ một tầng sắc cam ấm nóng, vừa mãnh liệt lại nồng đượm. Tựa như ánh nến chỉ còn hiu hắt những tàn lửa cuối cùng, cho dù sắp tàn lụi thì nó vẫn đủ để thắp sáng cả một căn phòng tăm tối, trở nên rực rỡ và hóa giải cái nhìn mịt mù.

Vả lại.














Tôi muốn cậu là nụ hôn đầu của tôi.











Nghe đến đây Felix không thể chối bỏ cảm xúc của mình, trái tim đập rộn trong khoang ngực, dường như cậu đã quên mất cách thở trong giây lát. Bóng ảnh Hyunjin ngày càng nhòe đi theo ánh mặt trời, vừa rực rỡ lại huyền ảo.

. . .

Nắm bắt được trọng tâm, cậu thấy có gì đó không đúng lắm...

-" Nụ hôn đầu là sao? "

???

-" Ý là, anh có kế hoạch hôn đứa khác rồi, nên mới làm ra trò này với tôi hôm nay? "

Hyunjin: ...???

...

Cậu rất biết phá hoại bầu không khí lãng mạn đấy, Lee Felix ạ!!!

Nhưng dù sao thì tôi vẫn yêu cậu thôi ehe!

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro