2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yongbok, một chàng trai trẻ người cá, khác với đồng loại của mình. cậu không bị ám ảnh bởi lòng thù hận với con người mà thay vào đó, cậu luôn khao khát kiến thức.

cậu tin rằng chỉ có sự hiểu biết sâu rộng mới có thể giúp người cá và con người thực sự hiểu nhau và cùng chung sống hòa bình.

tuy nhiên, dưới lòng đại dương sâu thẳm, điều kiện học tập vô cùng hạn hẹp. những cuốn sách và tài liệu hiếm hoi về con người đều đã bị thất lạc hoặc hư hỏng qua thời gian.

chính vì vậy, yongbok quyết định làm một điều táo bạo – giả làm con người để lẻn lên đất liền học tập.

để bảo vệ bí mật của mình, yongbok sống rất khép kín, tránh xa mọi sự chú ý.

cậu dành hầu hết thời gian trong thư viện hoặc trong lớp học, cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt.

dù vậy, cuộc sống trên đất liền đối với một người cá không hề dễ dàng.

mỗi ngày, cậu phải giấu đi những dấu hiệu đặc trưng của mình, luôn trong tình trạng căng thẳng lo lắng rằng bí mật sẽ bị bại lộ.

——————

"tính giải thích sao đây!?"

đợi đến khi yongbok đã mặc quần áo lại đàng hoàng. hyunjin mới đứng dựa vào cửa mà cất tiếng hỏi

dù anh không có thành ý với người cá như đã nói, nhưng khi thấy dáng vẻ của đối phương. anh lại muốn nổi hứng trêu đùa một tí.

biết tính tình cậu hiền lành, chỉ tính chọc một chút cho vui nhưng khi thấy cậu đột nhiên quỳ rạp xuống đất. đầu dập liên tục xuống sàn nhà lạnh lẽo mà van nài

"tôi xin cậu, tôi lạy cậu. đừng nói chuyện này cho ai biết được không? tôi sẽ làm theo bất kí thứ gì cậu yêu cầu, miễn đừng nói chuyện này ra là được. nếu chuyện này lộ ra, tôi không bị chính phủ giết chết thì cũng bị đày về đại dương mà chịu phạt suốt đời mất"

anh bối rối không biết nên làm gì, chỉ biết quýnh quáng mà dòm ngó xung quang kiểm tra

"t-thôi thôi được rồi, đứng lên đi đừng có quỳ nữa"

mặc anh can ngăn, cậu cứ liên tục dập đầu xuống đất ngày một nhiều hơn mà cầu xin.

"tôi xin cậu, tôi lạy cậu. làm ơn!"

"trời ạ làm ơn đứng lên giùm tôi cái đi, cậu mà cứ như này hoài là tôi tổn thọ chết luôn đấy"

cuối cùng yongbok cũng chịu dừng lại mà đứng lại đối mặt với hyunjin, mắt cậu ánh lên sự đáng thương mà hướng về anh.

hyunjin nhìn chằm chằm vào yongbok. từ trước đến nay, anh luôn tin rằng con người và người cá có thể sống hòa bình với nhau.

nhưng bây giờ, khi đang đứng trước một người cá thật sự, anh cảm thấy bản thân có quyền lực để thay đổi điều gì đó. hoặc ít nhất là... thử thách một chút.

"là cậu nói đấy nhé! cậu sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của tôi, không được từ chối"

hyunjin nói, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

yongbok gật đầu không chút do dự, chỉ cần giữ được mạng sống, cậu sẽ làm bất cứ điều gì. nhưng cậu đâu nào biết, chuỗi ngày làm osin cực khổ của mình sắp bắt đầu.

——————

những ngày tiếp theo, hyunjin bắt đầu lợi dụng yongbok để thực hiện những yêu cầu lặt vặt.

cậu phải làm mọi việc từ mua cà phê cho anh mỗi sáng, mang sách vở giúp anh đến lớp, đến việc giúp anh giải các bài tập khó nhằn dù khác khoa.

ngoài giờ lên lớp cả 2 không gặp nhau ra thì lúc nào cũng thấy 2 người dính nhau như sam, rồi trên miệng hyunjin lúc nào cũng "yongbok à yongbok ơi" và sau đấy sẽ sai cậu làm những việc vặt vãnh cho mình.

yongbok không thể từ chối, dù đôi khi cậu cảm thấy như mình chỉ là một công cụ để hyunjin trút sự tò mò và quyền lực của mình.

——————

"yongbok à"

"cái gì nữa!?"

yongbok có hơi cáu gắt mà quay lại quát vào mặt hyunjin. vì cậu mới chạy thụt mạng từ căn tin lên để mua đồ ăn sáng cho tên nào đấy, chưa kịp ngồi thở lại bị réo tên khiến cậu bực mình mà lớn giọng.

"cái thái độ gì đấy, có tin tôi la lên cho cả trường biết không?"

thề với chúa, nếu không phải cậu đang chiều lòng hắn để hắn giữ bí mật thì cậu đã đá một phát cho đứt đầu hắn luôn rồi.

cố dằn cơn tức giận xuống, cậu dịu giọng mà dỗ ngọt anh như dỗ trẻ con

"dạ thưa anh hwang hyunjin đẹp trai thân mến, anh cần gì nữa ạ?"

"thế có phải ngoan hơn không? tự nhiên tôi đau vai quá, bóp vai cho tôi đi"

"hả!?"

"hả hê gì nữa, bóp nhanh đi nhức hết cả hai vai rồi này"

khoé môi cậu khẽ giật giật vài cái, thật muốn nắm đầu tên này dọng vào tường cho hắn chết oách đi cho xong việc.

"ey đau đau đau! thật sự là biết bóp vai không đấy!"

hyunjin la oai oái lên khi cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền từ vai đến.

yongbok cũng đâu có vừa, cậu vẫn giữ chặt tay trên vai anh mặc anh muốn gạt ra. lực đạo ngày một mạnh hơn khiến anh nhăn nhó khó chịu.

"phải bóp mạnh như này mới nhanh hết đau vai được chứ"

cậu nhấn nhá mạnh từng chữ một, tay tưởng chừng như muốn bóp đến vụn xương của anh ra.

"thôi thôi thôi hết nhức rồi, đừng có bóp nữa! cậu bóp một hồi có khi tôi phải vào bệnh viện để chỉnh xương lại luôn đấy"

cả hai ngồi xuống kế bên cạnh nhau trên băng ghế quen thuộc ở sân trường. mỗi người lại chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, im lặng nhưng không xa cách. tiếng gió nhẹ thổi qua, và ánh nắng cuối chiều chiếu rọi lên hai người.

đột nhiên, hyunjin liếc nhìn sang màn hình của yongbok. cậu ta đang xem thông tin về một buổi diễn cá ở thủy cung.

hyunjin ngả đầu gần hơn, ánh mắt lướt qua màn hình và rồi dừng lại trên gương mặt của yongbok.

trong đôi mắt sáng, cậu không giấu được vẻ háo hức. một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi hyunjin, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay về chiếc điện thoại của mình.

chiều hôm đó, như mọi khi, hyunjin vẫn chở yongbok về trên chiếc mô tô quen thuộc. gió thổi lùa qua tóc cả hai, không gian yên tĩnh nhưng lại rất thoải mái.

thế nhưng đi được một đoạn, yongbok bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ. hướng đi này không phải đường về nhà. cậu khẽ nghiêng người lên hỏi

"cậu đi đâu vậy? hướng này đâu phải về nhà đâu?"

hyunjin chỉ đáp lại bằng một câu bí ẩn

"một lát nữa sẽ biết"

"nhưng mà đi đâu mới được, tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa"

"đem đi bán qua trung quốc được chưa!? hỏi nhiều quá à"

yongbok im bặt ngay sau đó và ngoan ngoãn ngồi im ở sau xe.

khi hyunjin dừng xe trước cổng thủy cung, nơi sáng nay yongbok đã xem trên mạng, cậu không khỏi ngỡ ngàng. cậu bước xuống xe, vừa tháo nón bảo hiểm vừa hỏi

"tự nhiên chở tôi đến đây làm gì?"

hyunjin không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu và kéo vào trong. yongbok ngỡ ngàng nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn chưa hết bối rối.

hyunjin vẫn giữ chặt tay cậu, không cho cậu thời gian để phản ứng hay thắc mắc thêm. họ bước qua những bể cá khổng lồ, nơi ánh sáng xanh mờ ảo từ nước phản chiếu khắp không gian. những đàn cá màu sắc rực rỡ bơi lượn tự do trước mắt họ, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu.

bên cạnh nhau, hai người dừng lại ở một bể cá lớn, nơi những con cá đuối lướt nhẹ như bay trên mặt nước. yongbok không thể giấu nổi nụ cười thích thú khi thấy từng đàn cá sặc sỡ lượn lờ, ánh mắt tràn ngập sự háo hức trẻ con mà thường ngày hiếm khi thấy, lâu lâu cậu còn lén giao tiếp với tụi nó khi thấy không có người đi ngang qua đây. lúc cậu còn ở dưới đại dương, những chú cá nhỏ này đích thị là bạn thân của cậu. nhưng lên đây đã lâu khiến cậu nhớ tụi nó vô cùng.

hyunjin nhìn cậu một lát, đôi mắt anh đầy dịu dàng, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai chìm trong thế giới yên bình của đại dương, chỉ có tiếng nước róc rách và hình ảnh những sinh vật biển nhảy múa trong không gian tĩnh lặng.

"sao...tự nhiên lại chở tôi tới đây vậy?"

yongbok hỏi, mắt không rời khỏi bể cá.

hyunjin khẽ nhún vai, mắt cũng chuyển sang nhìn lũ cá đang tung tăng trước mặt

"thì...tự nhiên nổi hứng muốn đi thủy cung nên chở cậu theo thôi. chở đi đến đây xong rồi lát về nhà tôi dọn dẹp đó nha"

mọi người không nghe nhầm đâu, là hyunjin kêu yongbok về nhà anh để dọn dẹp đấy. mấy người đầu thì yongbok chỉ chạy việc vặt cho anh ở trên trường, nhưng được một thời gian thì anh xách hẳn cậu về nhà bắt cậu nấu nướng giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cho anh luôn.

yongbok vừa nghĩ tên này tốt tính trong lòng xong thì nghe đến đây cậu lại muốn rủa hắn thêm, thầm rút lại suy nghĩ vừa rồi lại.

"mà tôi thấy mấy con quỷ này có vẻ khoái cậu quá ha, nãy giờ tụi nó cứ bu lại chỗ cậu miết"

"chứ gì nữa, hồi đó lúc còn ở đại dương tôi nắm đầu nguyên 1 băng đảng luôn ấy chứ đùa"

"đầu gấu trường mẫu giáo à?"

"trường mẫu giáo cái đầu cậu ấy!!!!!!!!"

hết nhịn nổi, yongbok liền vung chân đá vào hông hyunjin một cái.

lúc đầu cậu tính đá anh nhẹ một cái chơi thôi, nhưng ai mà có ngờ nó khiến anh ngã lăn quay ra đất, đầu đập vào cửa kính bể cá bất tỉnh nhập viện luôn.

——————

ý là viết dở òm à mà khi viết xong rồi đọc lại vẫn cảm thấy hú hồn vì nó nhạt hơn mik tưởng:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro