Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'why is love so contradicting
i can't stop it so addicting

just fade away
just get away'

tiếng mưa rơi tí tách bên thềm cửa sổ, lá cây sớm nhuộm sang màu xanh nhạt hòa cùng vẻ tinh khiết của vết mưa đọng lại. tay hyunjin không ngừng điên cuồng vẽ tô những đường nét nguệch ngoạc đầy khó hiểu

nay hắn lại nhớ tới em rồi

trong một căn phòng nhỏ phả nồng nặc mùi sơn màu, nhiều cây cọ, xô lọ được đặt vung vãi khắp nơi. trên bức tường cũ kĩ bị ghim đầy rẫy bằng những giấy vẽ khác nhau, có cái đã hoàn chỉnh từ lâu, có cái còn đang dở dang nằm ngổn ngang ở góc tối u ám

giữa phòng có ánh đèn yếu ớt rọi sáng vừa đủ cho thân ảnh phía trước có thể đưa tầm nhìn vào khung ảnh. một bức họa còn mới tinh đang được hyunjin đồ tô ngẫu hứng nên

bàn tay lẫn cái áo sơ mi trắng mỏng của hyunjin dính đầy gam màu tươi sáng vàng và xanh lá đặc trưng. có lẽ hắn đang hình dung trong đầu nên một dãy đồng cỏ bát ngát dài vô tận cùng cánh diều bay lơ lững giữa không trung bao la, bên dưới còn có bầy cừu con đáng yêu chạy tung tăng chung quanh.

thoáng qua một phút giây nào đó, ánh mắt hắn bỗng dưng đanh lại, đồng tử nhìn vào khoảng không vô định. không nhanh không chậm nhấc hũ đựng chứa màu đỏ tươi đậm đặc lập tức đổ rải khắp bức tranh. họa nên một khung cảnh bi kịch đẫm máu, nó không còn là bức tranh của thiên nhiên, cây cối xanh tươi, gió thổi êm đềm nữa mà giờ đây chúng chẳng khác nào một kiệt tác đang dần bị hủy hoại

do chính chủ nhân của nó tàn nhẫn gây ra

từng ngón tay hyunjin còn dính đầy màu đỏ sót lại nhỏ giọt, thần trí điên loạn, nhắm vào đỉnh đầu cào bấu; miệng bắt đầu nói lí nhí những từ ngữ vô nghĩa

"không không anh không thể sống thiếu bạn được"

"bạn đừng bỏ anh đi nữa được không ?"

một tiếng thét vang trời khiến bầu không khí căn phòng như bị xé toạc ra hàng trăm mảnh vụng. chúng vỡ tan hệt như tiếng sấm vừa chỉ mới ghé qua

đến ông trời cũng tự khắc nhận ra cơn phẫn nộ của hắn ta

móng tay nhọn bấu chặt cây cọ trong tay, thẳng thừng vứt chúng vào giỏ rác đang nằm dửng dơ bên góc phải với lực đạo vô cùng thô bạo. không kiềm chế được bản năng điên cuồng của mình mà dùng hai tay tô loạn xạ trên bức tranh ấy. hyunjin nở cười man rợ, đồng tử đảo loạn xạ

ánh đỏ thẫm như máu quyện cùng sắc màu đen tuyền dần biến hình thù của bức ảnh họa càng một rõ nét hơn bao giờ hết.

lấp ló hình ảnh của một chàng trai trẻ xinh đẹp hiện lên

xinh đẹp tuyệt trần như một thiên thần xứ sở chốn tiên giáng trần nhưng tiếc thay khắp người nọ dính đầy ám mùi đen tối. có thể hiểu là một thiên thần bị xa ngã, đầy xuống trần gian không hơn không kém. người ấy có vẻ cười trên môi thoáng chút buồn, đầu vỡ bê bết vết thương loang ra một bãi máu tươi, người nằm lăn lốc giữa không gian tối đen như mực

gò má hyunjin dần xuất hiện những giọt nước mắt, chúng rơi lã chã đến chính bản thân chủ nhân còn chưa nhận ra. dòng nước nóng hổi cứ thế tuôn rơi xuống mặt sàn trầy xước. bức họa sau bao nhiêu tiếng cũng đôi chút xem như hoàn thành nhưng thật không dám nhìn kĩ vào nó vì cảm giác bi thương đến đáng sợ mà nó mang đến

.

quay về thời gian cách đây khoảng một năm về trước, hyunjin có một mối tình hạnh phúc với một người con trai tên là yongbok. bạn ấy xinh lắm, trên mũi và gò má còn hiện rất nhiều bụi trắng như dãy ngân hà lấp lánh mà cả đời hyunjin luôn nhung nhớ.

gia đình hai bên đều ủng hộ cuộc tình của hai đứa

hắn lúc đó còn rất hay tươi cười rạng rỡ mỗi ngày bởi hắn của ngày tháng ấy có yongbok ở bên, một người hắn suốt đời tình nguyện yêu thương, săn sóc, bảo vệ đến cùng

nhưng thật không may, người yêu hắn lại qua đời trong một vụ tai nạn thương tiếc không rõ nguyên do. khi đó, hyunjin đã phát điên đến nhường nào, ngày đêm không ngủ để làm đủ mọi cách nhằm tìm ra nguyên nhân thực hư sâu xa của vụ việc ẩn khuất này

kết quả nhận được đều trả về con số không tròn trĩnh vì không có bất kỳ một camera nào ở đó ghi lại cái khoảng khắc kinh hoàng đấy. người dân lân cận thì cũng sớm phát hiện người yêu hắn nằm lăn ngoài đường, đầu dính đầy máu đỏ tươi và chóng gọi ngay cho bên bệnh viện nhanh nhất có thể. chỉ tiếc rằng yongbok của hắn không qua nỗi cơn nguy kịch

về đến nhà, hyunjin cảm thấy thế giới phía trước như sụp đổ hoàn toàn. hắn đã quá yêu em, yêu em đến phát tiết với tất cả mọi thứ đồ đạc trước tầm mắt hắn. mọi vật trong nhà cầm được đều bị hắn đem đi ném xuống đất vỡ nát khắp nơi.

trên người dính đầy máu do hắn tự mình không màng tới tính mạng mà cứa sâu mảnh thủy tinh rồi đâm đến rách cả da lòi cả thịt.

cứ vậy tự mình làm cho ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy thì nhận ra đang nằm trên giường bệnh, trên cánh tay là cây kim tiêm gắn với túi nước sát bên

thời gian đó, hyunjin đã muốn tự tử rất nhiều lần nhưng đều không thành. hắn dở khóc dở cười trách sao em ấy ở nơi thiên đàng lại không chịu để hắn chết đi cho rồi.

ba mẹ hyunjin vì lo lắng mà đưa hắn đi bác sĩ tâm lý để điều trị. bệnh đôi phần đã tiêu giảm nhưng không tránh những lúc lên cơn phát cáu tự làm hại bản thân.

bác sĩ và ba mẹ hắn thật sự lúc ấy đã phát hoảng đến mức nào khi nhìn thấy sau lớp áo mỏng là cả những vết thương nằm chồng chéo dày đặc lên nhau, thậm chí vài chỗ còn đang hở miệng ứa máu

.

hyunjin bây giờ đang cầm trên tay một con dao nhỏ. hắn đang tiếp tục muốn kết liễu chính mình thêm một lần nữa

hắn nhớ yongbok của hắn

"yongbok à, anh muốn gặp bạn ngay bây giờ lắm"

giọng nói hắn trầm đục và khàn đặc, tiếng nức nở khẽ bật ra giữa gian phòng nhỏ, nơi chỉ có mình hắn đơn độc đứng lặng lẽ trước bức ảnh ban nãy. bàn tay rung rung kề phần sắc nhọn nhất của lưỡi dao gần tới phần da trắng ở cổ.

"bạn à, anh tới với bạn đây"

đôi mắt hyunjin nhắm tịt, thân thể thả lỏng, hơi thở dần nhẹ bâng. hiện giờ, đầu óc hắn chả nghĩ gì ngoài bóng dáng của người nọ. hắn không muốn sống nữa, hắn muốn được giải thoát khỏi đây

ít nhất chết đi hắn còn có thể gặp được bạn, yongbok nhỉ

ở thế gian này, hắn không có điều gì luyến tiếc cả thì có phải là nên đành vứt bỏ hết tất thảy để đi theo em không

con dao dính đầy máu chầm chậm rơi xuống, tiếng của vật sắc nhọn va chạm với sàn nhà nghe thật chói tai. hyunjin vô lực mất đà ngã cả cơ thể ra sau

vậy là kết thúc một đời người



.

buổi sáng ban mai, mở mắt ra hắn cảm nhận mình vẫn còn sống và lại nằm trên giường của chính mình

là mơ sao

hắn muốn chết đi nhưng không thể nào làm được

chính hắn cũng thấy vô cùng khó hiểu và mệt mỏi

hai tay nâng hờ cơ thể ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường lạnh lẽo bước đến nhà vệ sinh bên cạnh. vừa vương tầm mắt lên chiếc gương phản chiếu hình ảnh bản thân, hắn không khỏi bàng hoàng, vạ miệng thốt một từ tục

đụ má

trước mắt hắn là hình dáng của bản thân của hơn một năm trước

cái thời gian mà vụ việc còn chưa xảy ra

gương mặt non trẹt này không lẫn vào đâu được, cả mái tóc màu đen chưa từng sử dụng thuốc nhuộm. hyunjin như không tin vào bản thân mình trước gương mà giật cái tóc mình mấy cái rõ đau, nó vẫn chắc khỏe và không có dấu hiệu xơ rối chút nào

là ông trời cho mình cơ hội quay lại năm trước sao

"haha tôi sẽ giải cứu yongbok của mình"

hắn khẽ câu nên nụ cười vui mừng. tay vội chộp lấy chiếc điện thoại cũ rít của mình, lẹ gõ vào mục tin nhắn giữa hắn với yongbok

mọi thứ như vẫn còn đó

tin nhắn cũ của hắn và em vẫn còn

những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào mỗi tối đều gửi cho nhau hằng ngày

một cỗ hạnh phúc dâng trào, đi dọc khắp con tim đã bị khô cằn lâu năm chưa được ai khiến nó vui vẻ trở lại

đã thế rồi thì hắn quyết sẽ không để cái chuyện ấy xảy ra bởi dĩ nhiên hắn biết rõ thời gian cụ thể lúc vụ việc kia diễn ra mà






.

hơi thở nặng nề rồi dần trở nên dồn dập, hyunjin thoát khỏi giấc mơ của mình để đến với thế giới thực tại của sự thật tàn khốc và chào đón ngày mới

chắc ba mẹ hắn lại phát hiện ra hắn tự kết liễu bản thân nên đã cứu hắn kịp thời

tự tử lại không thành

haiz

gõ mạnh vào đầu vài hồi, hyunjin lê tấm thân ngồi dậy ăn bữa sáng rồi đi đến trường. xuống dưới nhà, ba và mẹ hắn vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào đứa con tội nghiệp của mình vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng. một sự thương xót dâng lên đáy mắt của hai vị phụ huynh già lớn tuổi

đau đầu không biết đến khi nào đứa con của mình mới tìm ra hạnh phúc mới và sống một cuộc sống yên bình đúng nghĩa như trước kia đây

"ba mẹ con đi"

sau bữa ăn sáng ảm đạm, hắn rời khỏi nhà rải từng bước chân nặng nề đến trường như mọi khi. hòa mình vào dòng người tấp nập cũng giống hệt mình hướng đến giảng đường đại học. chuyện đêm tối nọ chỉ thoáng qua rồi lại thôi, hắn vẫn phải tiếp tục sống tiếp một quãng đời nhàm chán không biết bao giờ mới thể kết thúc

đi dọc qua dãy hàng lang đến vị trí học của lớp mình, thật không may hắn va trúng một ai đó. người nọ bất ngờ, ríu rít lên tiếng xin lỗi không ngớt, hấp tấp nhặt lên những cuốn sách bị rơi tứ tung khắp dãy hành lang đông người

nhiều người đi qua còn tỏ thái độ chán ghét, khó chịu vì bị cản đường. một số cuốn sách dày cọm bị bọn học sinh đi ngang qua cố ý đá văng ra xa, hyunjin xắn tay áo cùng nhặt giúp những cuốn sách rồi đưa cho người nọ.

không biết từ đâu một cảm giác quen thuộc hiện lên tâm trí hắn thôi thúc hắn phải mau nhìn xem người trước mắt là ai.

cả người hyunjin cứng đơ tại chỗ như trời trồng, hai con mắt bị dụi đi dụi lại không biết bao nhiêu lần đến nỗi đỏ ửng

"bạn bạn cho mình hỏi bạn tên là gì vậy ?"

hyunjin nói năng lắp bắp, tỏ vẻ kinh ngạc khi người phía trước trông rất giống với người mà hắn nhung nhớ suốt một năm qua

yongbok thứ hai sao

"em tên là felix, em là học sinh năm nhất mới từ úc chuyển đến đây du học ạ"

felix mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng thoáng chút ngây thơ, hiền lành. tim hyunjin nhất thời đập nhanh liên hồi, một đợt dậy sóng dữ dội trong cõi lòng.

nụ cười ấy lại y hệt yongbok của hắn trước kia

.

👀 đội sẵn mũ bảo hiểm xem tui quẹo tay lái tiếp nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro