<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái lần gặp đầu tiên đầy định mệnh đó và cả những lần khác nữa, hyunjin và felix dần trở nên thân thiết hơn và vô tình đi vào cuộc sống của đối phương lúc nào không hay

"sao hai người cứ hễ đi chung là dính nhau như sam vậy hả ? qua đây chơi coi"

một đứa trong đám bạn liếc mắt nhìn hắn và em phàn nàn. đáng ra cả bọn rủ nhau đi chơi chung để giải khuây mà lại phải ngồi nhìn hai người họ cứ đút cơm cún vô họng cho mọi người ăn mãi

mấy đứa còn lại nghe xong cũng đều ầm ừ gật gù, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. ai đời nào chịu nỗi cảnh đang ngồi ăn chơi tám chuyện vui vẻ cả đám mà ru rú một góc chim chuột với nhau một cách công khai như vậy

coi thấy ghét hong

"bọn tao hướng nội thông cảm miếng đi"

hyunjin kiếm đại một lí do nào đó rồi lên tiếng giải thích. thực ra mấy loại câu nói này từ bọn nó, felix với hắn nghe hầu như mỗi ngày riết đến phát ngán. nhưng felix ngồi kế bên hắn cứ giống bé gà bông nhỏ hay có bản năng tò mò. ánh mắt vẫn không thoát nỗi khỏi đống đồ ăn ngon được bày biện xung quanh. thậm chí còn ngây ngốc chẳng để tâm rằng nãy giờ mọi người đang chỉ điểm em với hắn

đôi đồng tử long lanh luôn phát sáng, gương mặt lúc nào cũng toát nên vẻ thuần khiết thế kia bảo sao hyunjin không nhịn nỗi trước sự dễ thương của em cho được

và những đặc điểm trên khuôn mặt bé con lại y đúc của người nọ thêm một lần nữa

hắn không thể xem em đơn thuần chỉ là người thay thế cho tình cũ và thôi không quan tâm chăm sóc, dung túng cho con người không hay lo nghĩ vướng bận điều gì

đơn giản em ấy không làm gì sai và có tác động nào đến những ngày tháng trước kia nên càng không đáng để hắn vì cái quá khứ đen tối đó mà cố tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với em

em hẳn đã nhẹ lún sâu vào cuộc đời của hắn khiến hắn chả thể dứt được em rồi

"thông cục- à thôi không nói nhiều, mày với ẻm xê lại đây coi"

cả bọn cho hyunjin đem theo cái cục nợ này bên cạnh là hay lắm rồi, hắn không nên vì người nọ mà làm giảm nhiệt bầu không khí mọi người

"ừ" một câu trả lời cộc lốc, và hành động tiếp đó là lôi em mèo ngoan ngoãn sát bên không ngừng lâm le mấy món đồ ăn vặt ngồi vô trong cùng đám bạn hắn

bộ ở nhà hắn không mua đủ đồ ăn cho em sao lại để bày ra cái ánh mắt mất giá thế kia




.

giải thích cho việc felix ở chung nhà với hắn

thì sau cái hôm gặp mặt đó;

tối hôm ấy, hắn một mình đi dạo quanh sông hàn cho giải tỏa đi những suy nghĩ tiêu cực cùng nỗi nhớ sâu đậm về yongbok của hắn. trên mình chỉ mặc độc mỗi cái chiếc áo thun mỏng rộng quá cỡ, bên dưới là quần đùi màu đen quen thuộc

cô đơn giữa ánh đèn đường chiếu sáng màu vàng nhạt, tất cả cảnh vật đều lặng thinh vì đường xá giờ đã ít xe cộ và người qua lại dần khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. cái sự tĩnh mịch này làm hắn nhớ lại thời gian trước kia, hắn hay tay trong tay dẫn người ấy đi dọc qua khu này ngắm cảnh. cũng chính tại đây hắn và em đã trao cho nhau nụ hôn đầu, dệt nên mối tình lãng mạn. không cần lo sợ sẽ có một ai đi ngang qua gây gián đoạn đến hai họ vào thời điểm này

đôi chân hyunjin thấm mệt, lê từng bước chậm rãi trở về nhà. đi chưa được nửa đường chợt nhiên, bên tai hắn vang vọng tiếng cãi vả ở một góc tối con hẻm. hyunjin ban đầu tính sẽ chả thèm lấy làm bận tâm nhưng cho đến khi một tiếng gõ mạnh dữ tợn theo suy đoán của hắn là của cây gậy gỗ thô dài đập vào vách tường gạch

khẽ tặc lưỡi, coi như đêm nay hắn tốt bụng một hôm lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người lạ mặt đó

dù gì bản thân cũng đang rảnh rơi, xem nếu có nằm trong khả năng giúp được thì mình cứu người ta

còn gớm quá thì giả mù giả điếc đi về bằng đường khác, mình khôn mà

"mày có thật sự nghe lọt tai những gì tao vừa nói không hả người đẹp"

một tên côn đồ to xát cùng đàn em tiến lại gần, áp giải con người nhỏ nhắn, yếu thế vào một góc hẻo lánh vắng người đi lại. trong lúc nói còn không quên tùy tiện đưa cái tay dơ bẩn đụng chạm vào 'người đẹp' mà tên này vừa nhắc qua

"mấy người cướp hết tiền của tôi rồi giờ lại muốn gì nữa, mau trách ra hết coi"

felix cố tình hét lớn, nói ra từng từ một thật rõ như muốn đem cái tên điên phía trước ra nhai ngấu nghiến. bức cái rằng bọn này đông quá chứ mang danh sở hữu đai đen như em thì em tự tin chắc nịt có thể hạ gục từng đứa một trong đám điên đây một cách dễ dàng

nhưng tiếc bây giờ tự liều mạng xông vào đấm đá với bọn chúng thì em sẽ trở thành kẻ thua cuộc thảm hại mất

chết tiệt em giờ đây mắc kẹt giữa đám này mà chả có lấy đường lui nào bởi phía sau em là cả một bức tường cao lớn ngăn lại

em khó chịu, nhăn mặt hất cánh tay hắn ra khỏi cái cằm góc cạnh của em. bàn tay hôi hám của tên ngông cuồng phía trước, em thề nếu thoát ra được em sẽ cầm nó đem đi chặt đứt, bắt nó phải sớm từ biệt với chủ nhân mình

"ngươi cũng mạnh miệng gớm nhỉ haha ? nói thật với em là bọn tao còn thèm cơ thể của người đẹp nữa. em xinh như thế này thì để bọn anh làm tập thể chắc tuyệt lắm"

miệng mồm vô liêm sĩ bật cười ha hả và cả cái bọn đàn em chết tiệt cũng hùa theo cười một tràng lớn hả hê. đáy mắt không chút kiên nể giấu đi vẻ thèm thuồng, còn cố tính dán chặt đôi mắt kém duyên dò xét lên từng thớ thịt trắng mềm của em

đồng loạt tự động liếm môi như thay lời muốn nói bên dưới họ đang rất cần em âu yếm

"mẹ khiếp bọn khốn các ngườ-"

chỉ vừa bực tức hở miệng chửi tục một câu, thì phía sau cả bọn liền vọng lên tiếng nói không sợ trời sợ đất của một ai đó

trong đầu felix giờ đang nhảy số, tự suy đoán 'ai đó' coi bộ chắc mới được mẹ cho ăn gan tôm hùm đồ hay gì mới dám hùng hùng hổ hổ đứng trước nguyên bọn côn đô xăm trổ từa lưa để giải nguy giùm em

chồn sương xuất hiện tới giải cứu chíp bông đấy

"một đám hèn hạ các ngươi không có chuyện làm hay sao lại đi ăn hiếp người khác vô tội vạ thế. đã vậy còn muốn hiếp tập thể người ta, bộ bọn mày nói ra không biết nhục à ?"

dũng cảm nói ra cả tràn, hyunjin phút chốt cảm thấy tự hào bản thân mình kinh khủng, thiếu điều muốn đưa tay vỗ vỗ mạnh lên ngực mình vài cái cho nó oách.

ừ thật ra hắn chỉ biết chút đỉnh đấm đá qua loa thôi tại trước giờ toàn làm con ngoan trò giỏi có biết mẹ gì về đánh nhau đâu. oai là vậy chứ cả người đang rung cầm cập, sợ chết kiếp luôn hà. cố nhủ bản thân không được phép lộ vẻ sợ hãi ra bên ngoài và phải thật ngầu mới đúng dáng anh hùng được

miệng hyunjin không ngừng thầm thì cầu trời, lạy ông bà tổ tiên tứ phương mong cho mấy chú cảnh sát đẹp trai mau mau tới kịp chớ hoảng lắm rồi

đúng là hắn có gọi bên sở cảnh sát ngay trước đó nhưng bọn họ đi nhờ lại hắn câu giờ hộ cho mấy chú chút thời gian đến. cho nên mới có tình cảnh dở khóc dở cười như thực tại

một suy nghĩ bén vụt thoáng qua đầu, tự hỏi không biết tại sao mình lại giúp người lạ mặt này chi để tự rước họa vào thân. biết nguy hiểm thì lo vội về nhà đắp chăn ngủ phát có phải lành hơn không

nhìn thấy người kia cố gồng xém tắt thở tới nơi, hai chân tay cứng đơ, giọng thì hơi rung. felix cố nhịn, ngăn bản thân không cho tiếng cười trong bụng phát ra ngoài. dù gì người ta cũng đã tốt bụng, cố gắng cứu em thì nên để cảm xúc biết ơn đẩy lên nhiều hơn

"coi bộ phải tạm giải quyết xong cái thằng nhải ranh con này trước đã tụi bây"

tên cầm đầu điên tiết vì không đâu lòi ra một thằng nhóc quỷ xứ không biết lượng sức mà dạy đời với bọn chúng. ánh mắt vừa lơ là chỉ quay sang nhìn người vừa phát hỏng cuộc vui của họ vài giây, felix liền nhân cơ hội luồn qua người tên đầu đàn chạy vọt về phía trước, nhanh chóng tẩu thoát vòng vây

cả hai sau đó gắn tên lửa vô chân, cuống cuồng bỏ chạy khỏi cuộc truy đuổi của đám bọn chúng. và rồi khi cảnh sát tới kịp, mọi chuyện được giải quyết êm đềm

nhưng felix vốn dĩ tới hàn chỉ vừa mới ngày hôm nay thôi còn chưa kịp tìm chỗ ở mới đã gặp ngay rắc rối. trời thì đã tối, không biết bây giờ tìm đâu ra chỗ qua đêm an toàn. nhìn kĩ lại mới nhớ, em có gặp hắn lúc ban sáng ở trường, coi như nhờ hắn một chút tiện làm quen luôn

hoặc là có một ý định khác ngoài việc đơn thuần chỉ làm quen

"anh ơi, cho em đêm nay ở nhờ nhà anh một hôm được không ạ ? tại vì-"

felix còn cứ tưởng sẽ phải thuyết phục người ta khó khăn lắm chứ nhưng ngờ đâu chưa kịp bịa ra lí do đủ kiểu thì đối phương ngay lập tức đã đồng ý. khóe môi em khẽ nhếch nhẹ một đường cong, cảm kích vì được đồng ý

anh cũng dễ dãi quá nhỉ

"được, em qua nhà anh ở đi. giờ này nguy hiểm lắm không nên đi một mình đâu, khẻo lại gặp mấy bọn như ban nãy nữa"

lạy chúa, hắn lại đi lo bao đồng. chẳng hiểu tại sao miệng nhanh hơn não mà đồng ý ngay cho người ta tới nhà mình ở lại. giờ thì hắn cũng chóng nhận ra em là cái người đã va phải hắn hôm sáng nay giữa hành lang trường

"dạ em cảm ơn anh ạ, em làm phiền anh rồi"

felix cười thật tươi, vui mừng vì đêm nay an tâm có chỗ đàng hoàng để ngủ




.

mọi chuyện nhẹ nhàng diễn ra, cho đến khi hắn và em bắt đầu có một mối quan hệ trên cả danh nghĩa anh em. hắn trở nên vui vẻ hơn trước kia rất nhiều và điều đó làm ba mẹ hắn an trí phần nào

hắn đôi lúc vô tình nghĩ tới tình cũ mà tự ý chia tay không nói lý do rõ ràng với em. hai người đã từng trải qua vô vàn cuộc cãi vả to nhỏ để đến bên nhau và có được ngày hôm nay

nhưng có một điều

việc em chính là yongbok thì em vẫn chưa hề tiết lộ với hắn bởi vì em chưa đủ can đảm nói ra hết sự thật rằng em đã giấu ba mẹ một mình sang đây để tìm anh

"alo ba mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ ?"

[yongbok à, sao giờ con mới chịu trả lời cuộc gọi của ba mẹ vậy ? có biết mẹ lẫn ba đều đang rất lo lắng cho con không]

mẹ felix gọi đến thằng con đáng đánh này cũng phải mấy trăm cuộc. lúc nào gọi cũng không bao giờ chịu nghe máy, chỉ toàn nhắn tin mà thôi. hai vị phụ huynh già ở nhà vô cùng đau đầu với đứa con này

"tại con bận quá nên không tiện nhận cuộc gọi của ba mẹ thôi. con vẫn khỏe mạnh lắm ba mẹ khỏi phải lo"

felix nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận ngó xem tình hình người trên giường có vì mình mà bị tỉnh giấc giữa chừng hay không. rón rén đi ra chỗ ngoài ban công đối diện, khói chặt cửa ra vào mới yên tâm trả lời với mẫu hậu mình

[con sang đó để tìm thằng nhóc tình đầu gì đó của con phải không ? ba mẹ biết hết cả rồi kể việc yongbok con đang ở nhà cậu nhóc đó. ba mẹ không có cấm cản gì con đâu nên con của mẹ thích làm gì mẹ đều dung túng cho hết miễn đừng tự làm đau bản thân mình nữa nhé. ba mẹ hiểu cậu ta quan trọng với con tới nhường nào mà...]

giọng mẹ felix như nghẹn ứ lại khi nghĩ đến cảnh đứa con mình trước kia đã khốn khổ đến nhường nào

"vâng con cảm ơn ba mẹ nhiều, con sẽ sống tốt thôi nên ba và mẹ đừng lo lắng nữa. đợi con sắp xếp thời gian rảnh sẽ sang thăm hai người, con cũng nhớ gia đình nhỏ của mình lắm..."

felix kìm nén nước mắt không để chúng chảy xuống. nhớ về khoảng thời gian trước kia, em đã phải sống trong dằn vặt, đau đớn đến cỡ nào

qua bên úc điều trị được chẩn đoán bị mất trí nhớ tạm thời. đêm nào em cũng gào khóc lóc không rõ lí do tại sao vì em vốn dĩ chẳng nhớ gì cả, miệng thì cứ gọi tên của một người nào đó là hyunjin mãi. đến tháng thứ chín thứ mười, em mới bình phục hoàn toàn về mặt tâm lí. tại ba mẹ em sợ khi đưa em quay lại hàn sẽ làm mạch trí nhớ em xáo trộn, gây nhiều biến chứng nguy hiểm nên bèn giấu em ở lại đây suốt một năm qua

nhưng làm sao qua mặt được em chứ, thời gian rảnh nằm viện em luôn cố lục lọi hết tất thảy thông tin bé nhỏ sót lại trong đầu và quyết định sang hàn để tìm cái người quan trọng với cuộc đời em có tên hyunjin gì đấy. đến khi em gặp được rồi thì trí nhớ của em sớm khôi phục lại bình thường hoàn toàn

cũng không hẳn là hoàn toàn đâu

về lí do em giấu việc này với hắn là vì em muốn em và hắn sẽ bắt đầu cuộc tình này ở vạch xuất phát ban đầu. chẳng biết sao nữa, em lại không đủ dũng cảm để nói ra hết toàn bộ sự thật về điều này. liệu hyunjin có chấp nhận một yongbok quay về chẳng còn nhớ về bất kì thứ gì ngoại trừ cái tên hắn và vụ việc em gặp tai nạn xém chết

gặp anh em cảm giác thân thuộc nhưng không còn nhớ em và anh đã từng trải qua những gì trước kia. trông em tồi tệ nhỉ

nói chuyện với mẹ mình một hồi lâu, em quay sang mở cửa để vào lại trong phòng ngủ cả hai xem như chưa hề có cuộc gọi nào vừa diễn ra. chỉ dời hướng mắt sang sau lưng, em đã bắt gặp hắn đứng phía sau em lúc nào chả hay

nỗi sợ về việc em nói dối hắn đang xâm lấn hết tâm trí em. em sợ lắm, hyunjin đã đứng đây từ khi nào và đã nghe những gì từ em và mẹ em nói rồi

"anh đứng đây từ khi n-"

"em là yongbok, vậy sao đó giờ em không chịu nói cho anh biết sự thật hả"

hyunjin nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói trầm thấp nghiêm túc và có hơi lớn tiếng với em. cả chân em cứng đơ, không biết trả lời anh sao cho phải

"em em.. xin lỗi anh. em sợ anh không chấp nhận nỗi một đứa phụ tình như em đã quên sạch hết kỉ niệm đẹp trước kia của hai ta. và em chả biết sao nữa-.. hức em không dám nói ra.."

em sợ hãi mà dần khóc nấc lên, trước mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ. nước mắt em chảy tròng khắp gò má hồng hào. cả người rung lên từng đợt, ngón tay bấu lên vạt áo. hyunjin chỉ nói thế thôi cũng không ngờ em lại nhạy cảm, sợ sệt đến khóc sưng đỏ hết cả đáy mắt

hắn chạy tới ôm choàng em vào lòng, vuốt ve an ủi em bằng những lời ngọt ngào không biết từ đâu mà đem ra nói hết thảy. hyunjin này xót nhất là khi chứng kiến bé chíp bông của mình khóc, hắn nâng niu cưng nựng còn không hết lại đi tự mình làm cho em bé khóc. tự trách thầm bản thân thật hồ đồ, dám giở cái giọng trách móc đó ra với em.

biết vậy, đừng vội nghịch dại nghịch ngu với người ta

"anh biết em là yongbok của anh cách đây mấy tháng rồi. nhưng anh chưa dám khẳng định, em bé của anh đừng khóc nữa người đau lòng nhất đang là anh đây"

"hức hức anh biết sao lại không hỏi em luôn chứ làm người ta sợ muốn chết"

em vùi mặt vào cổ hắn khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem chùi chùi vào vải áo hắn. tay đánh hờ lên ngực đối phương làm anh suýt cười thành tiếng trước sự đáng yêu của em

"giờ thì em dỗ anh đi, anh đang dỗi em lắm đó"

nghĩ được kế hay, hắn phải tận dụng cơ hội này bắt nạn em bé mới được. đâu dễ gì tha thứ bé vậy được, hyunjin cũng có nhiều cách phạt bé cưng hư lắm đó. bị lừa mấy năm trời thì phải đền bù xứng đáng cho người ta

felix nghe xong liền ngẩng cái đầu bông xù của mình, thắc mắc. em phải dỗ cho hơnchin hết giận bằng cách nào mới được

"anh nói đi, anh muốn bé làm gì bé cũng chịu hết á"

nghe được câu trả lời thoải đáng, hyunjin không nhanh không chậm liền bế xốc bé mèo nhỏ lên vai, mở toang cánh cửa ôm em thẳng vào phòng. quăng cả người bé lên giường, em trợn mắt không khỏi giật mình trước hành động bộc phát, tùy tiện của hắn

em bị xốc nẩy trên chiếc giường có lót nệm mềm, đôi mắt tròn vo lấp lánh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

anh buồn ngủ quá nên giờ muốn ôm em đánh giấc theo tiếp nữa chăng

nhưng ánh mắt hyunjin em lạ lắm mọi người, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. có ai hiểu thì tới giải thích cho bé với chứ bé chưa có nghĩ ra

"anh mệt muốn ngủ nữa thì nói em một tiếng, sao lại ném em lên giường mạnh bạo vậy. đau cái lưng người ta nghen chồn sương kia" felix nằm trên giường siết xoa bực bội, phồng căng hai má trách móc

"đợi anh lấy cái này, anh sẽ cho bạn bé biết anh định làm gì bé ngay"

hyunjin đi lại ngăn kéo tủ, lôi ra một hũ gel bôi trơn còn mới toan trong hộc

buổi sáng tập thể dục lành mạnh cùng bé mèo yêu nào

"aaaa.. bị khùng l-"





.

😔 đoạn sau mn tự nghĩ i ai gảnh viết tà râm hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro