× Chap 2: Chơi Cùng Bé ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok nhanh nhảu kéo tay Hyunjin vào nhà của mình. Nhà Yongbok kinh doanh quán Net cho nên có rất nhiều máy tính, trông rất xịn và đắt tiền. Hyunjin nhìn một lượt xung quanh, quả thật nơi đây rất lớn. Nhưng dù vậy có rất nhiều người đến đây, số lượng máy khá nhiều nhưng vẫn không đủ để khách sử dụng.

Cậu bé nhỏ dẫn Hyunjin vào một máy tính đã bật sẵn và kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Hyunjinie thông cảm nha, hôm nay khách đông quá, nếu tớ biết trước cậu sẽ tới thì tớ đã chừa trống máy tính cho cậu rồi."

Hyunjin nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Yongbok mà trấn an."Không sao, dù sao thì tớ cũng lần đầu đến đây..."

Yongbok liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ với cậu nhóc lớn hơn mình. Hyunjin nhìn thấy bạn của mình cười như vậy trong lòng liền cảm thấy vui sướng, vẻ đẹp của Yongbok đối với Hyunjin không có gì có thể so sánh được, nó thuần khiết, trong sáng giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Hyunjin ngước nhìn Yongbok hồi lâu rồi nói.

"Này Yongbokie! Cậu chỉ tớ chơi game đi, thật sự đây là lần đầu tiên tớ sử dụng máy tính."

Cậu dù biết mình đang nói dối nhưng vẫn rất muốn Yongbok dạy mình chơi game, điều này sẽ khiến cho tình bạn cả hai ngày càng thân thiết hơn.

Yongbok nghe vậy liền có chút vui nhưng sau đó lại ủ rũ. Mắt bé liếc nhìn xung quanh rồi thở dài.

"Haizz, Hyunjinie thấy đó, nơi đấy chỉ còn một máy và đã không còn chỗ trống để tớ ngồi nữa rồi.

Hyunjin thấy cậu nhóc xụ mặt xuống, hai má phúng phính phồng lên trông đáng yêu cực, môi lại còn chu chu ra, giống như một em bé rất muốn có được đồ chơi nhưng lại không thể vậy.

Hyunjin bất giác phì cười trước sự đáng yêu của em rồi nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng gì đó.

"À, tớ có ý này..."

Nói đến đây Hyunjin lấy tay chỉ lên đùi mình.

"Cậu ngồi lên đùi tớ đi!"

Bé Yongbok nghe vậy liền đỏ mặt, định từ chối nhưng Hyunjin nhanh tay kéo cậu vào lòng, đặt gọn lên đùi mình. Yongbok lấp bấp, mặt đỏ tía tai.

"Này, như vậy có hơi..."

Hyunjin ôm chặt Yongbok, điều này khiến em ngại ngùng hơn, hai má phớt hồng, ánh mắt long lanh không khỏi lo lắng.

"Con trai với nhau mà, ngại gì chứ! Yongbokie mau chỉ tớ chơi game đi mà~"

Cậu bé nhỏ tuổi nghĩ lời của bạn mình nói khá hợp lí, con trai với con trai có gì đâu chứ! Cậu dần thả lỏng, thoải mái hơn. Đôi mắt dời đến chiếc máy tính trước mặt, phấn khích tìm kiếm những game thú vị cho bạn mình chơi.

"Hyunjinie, chúng ta chơi đua xe đi, game này hai người chơi được đấy."

Cậu nhóc lớn chỉ biết mỉm cười với sự thích thú của em, khẽ gật đầu đồng ý với cậu bé. Nhìn bé vui vẻ như vậy làm Hyunjin vui biết bao.

Yongbok nhanh chóng nhấp vào game, dạy cho Hyunjin từng bước một, miệng em nói không ngừng, môi nhỏ hồng hào liên túc mấp máy. Hyujin gật đầu cho qua chuyện, tâm trí cậu nhóc lớn bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu nhóc nhỏ trước mặt. Cậu muốn chạm vào đôi má đó, đôi môi đó...

"HYUNJIN, HYUNJIN!"

Hyunjin bất giác giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn Yongbok.

"Hả? Hả? Yongbokie gọi tớ sao?"

Yongbok phồng má, mặt tỏ vẻ giận dỗi nhìn Hyunjin.

"Hyunjin, nãy giờ cậu nghe tớ nói gì không đấy? Tớ dạy cậu chơi game mà sao cậu nhìn tớ hoài vậy?"

Hyunjin bất giác giơ đôi tay lên véo nhẹ má em, cậu cảm giác được bàn tay mình đang chạm lên làn da em rất mềm mại, ấm áp như cái bánh bao nhỏ vậy, nhìn thật muốn cắn á~

"Haha, tớ xin lỗi, do tớ thấy cậu đáng yêu quá đó!"

Càng nói giọng Hyunjin càng nhỏ dần, Yongbok chẳng nghe thấy được vế sau đành tò mò hỏi lại.

"Cậu nói lại đi, tớ nghe không rõ."

Hyunjin nhoẻn miệng cười, giơ ngon tay đặt lên miệng mình và lắc đầu. Yongbok biết rõ bạn mình không muốn nói ra nên cũng không làm khó bạn nữa, nhanh chóng dạy bạn chơi tiếp.

Khi Yongbok đã dạy cho Hyunjin toàn bộ cách chơi, cả hai bắt đầu vào game. Yongbok thể hiện mình là một người rất giỏi về game, cậu điều khiển xe bằng bàn phím rất điêu luyện, phấn khích trước mỗi lần vượt qua được xe của Hyunjin. Còn Hyunjin, cậu chỉ đơn giản là điều khiển xe chạy thật chậm và cố gắng không vượt qua Yongbok, nhìn vẻ mặt vui vẻ của em khi mỗi lần thắng luôn khiến cậu bật cười.

"Haha! Hyunjinie lại thua nữa rồi này!"

Em cười phá lên, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn anh, tay vỗ ngực như em là vua của cuộc chơi này. Anh chăm chú nhìn em, từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, và cả làn da...tất cả đều mang đến cho anh một cảm giác ấm áp như nắng hạ. Mọi thứ về Yongbok, Hyunjin đều thích.

"Ừm, Yongbokie lại thắng tớ rồi! Chúng ta chơi trò khác nhé, chơi trò trí tuệ thử xem nào."

Yongbok gật đầu đồng ý, mau chóng tìm được một game giải đố trí tuệ. Cả hai đều say sưa chơi cùng nhau.

Em có vẻ khá ngây thơ nếu không muốn nói là "khờ", mấy game giải đố này thật sự không hợp với em. Nhìn em khó khăn giải các câu đố khiến Hyunjin cười phá lên.

"Trời ơi! Thì ra Yongbokie không giỏi giải đố haha"

Yongbok như bị nói trúng tim đen, lập tức xụ mặt, vẻ tự tin khi nãy của em biến mất. Hyunjin nhìn thấy vẻ mặt của em không tốt liền cảm thấy mình đã lỡ làm em giận rồi, nhanh chóng dỗ dành em.

"A! Ý tớ không phải vậy đâu Yongbokie à, không phải Yongbokie không giỏi mà tại game khó quá đó. Yongbokie đừng giận nha."

Em là một người dễ giận nhưng dễ nguôi, nên Hyunjin nói vài câu em liền hết giận ngay. Yongbok cười nhẹ, miệng nhỏ cong lên.

"Tớ không giận nữa, Hyunjin nói đúng mà, game khó chứ không phải tại tớ dở đâu đó!"

Hyunjin mỉm cười ôm lấy eo nhỏ của em, để đầu mình kề lên vai của em, cười híp cả mắt.

"Yongbokie tốt bụng quá đi, đúng là bé ngoan mà~"

Yongbok nghe được lời khen liền vỗ ngực tự hào chính mình. Em rất thích được mọi người khen là bé ngoan a~

Cả hai cùng nhau chơi tiếp, Hyunjin luôn âm thầm giúp em giải mã những câu đố, âm thầm nhìn ngắm em. Thấy em mỉm cười khi thắng được trò chơi Hyunjin xoa đầu em tỏ vẻ rất vui vì đã giúp em chiến thắng. Hai cậu nhóc vui vẻ, cười nói đủ điều trên trời dưới đất. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày mở đầu cho tình bạn tuyệt vời của cả hai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro