× Chap 3: Không Muốn Bé Xuống Địa Ngục Đâu ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chơi mãi cũng đến giờ ăn trưa, mẹ Yongbok đi đến chỗ hai nhóc, tay vỗ nhẹ lên vai của Hyunjin.

"Hyunjinie, Lixie vào ăn cơm này hai đứa!"

Nhóc Hyunjin ngớ người, ở đây chỉ có cậu và Yongbok...Vậy Lixie là ai? Hyunjin khều vai Yongbok nói khẽ.

"Yongbokie à...Lixie là ai vậy?"

Bé Yongbok nghe bạn mình hỏi vậy liền cười khẽ. Nhanh chóng giải thích cho Hyunjin.

"À, tớ là người Úc gốc Hàn đấy! Tên ở Hàn của tớ là Lee Yongbok nhưng tên thật của tớ là Felix, Lee Felix đó do vậy nên mẹ tớ hay gọi tớ là Lixie."

Hyunjin nghe vậy liền gật đầu hiểu ý, ngước nhìn mẹ của Yongbok và nhoẻn miệng cười.

" Tụi cháu sẽ vào ăn ngay ạ."

Người phụ nữ xoa đầu cả hai rồi vào bếp trước. Hyunjin nhìn chăm chăm vào Yongbok, ánh mắt muốn nói điều gì đó.

"Ưm...Yongbokie à~ tớ có thể gọi cậu là Felix không?"

Hyunjin nhìn Yongbok bằng đôi mắt cún con, hai mắt long lanh.Vẻ nũng nịu của Hyunjin làm cho Yongbok bật cười, khẽ đưa tay lên xoa đầu người đối diện.

"Hyunjinie, cậu nũng nịu như vậy làm sao tớ nỡ từ chối đây haha!"

Cậu nhóc được bạn mình cho phép liền hớn hở, cười thật tươi, mặt áp sát vào má của Yongbok thể hiện sự vui vẻ và tinh nghịch.

"A~Felix đúng là đáng yêu đó nha!"

Yongbok được khen thì hai má ửng hồng, lại càng vì hành động thân mật của Hyunjin nên Yongbok đỏ hết cả mặt, trái tim bé nhỏ đập liên hồi, cơ thể không tự chủ mà khẽ run.
----------------------------------------------------------------
Khi hai nhóc đã ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, Hyunjin ngồi cạnh Yongbok. Hôm nay, mẹ của Yongbok đã nấu khá nhiều món ăn Yongbok thích, Yongbok thích lắm.

"Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ!"

Yongbok nhanh nhảu gắp thật nhiều đồ ăn vào bát của mình, đôi mắt lấp lánh khi thấy những món ăn mà mình thích nhất. Khiến cho Hyunjin phải phì cười.

"Felix à, cậu gắp nhiều như vậy lỡ ăn không hết thì sao đây?"

Yongbok phồng má liếc nhìn Hyunjin, môi nhỏ mấp máy nói.

"Này nha! Tớ ăn hết đó, tớ là bé khoẻ mà, ăn cũng khoẻ nữa, tớ sẽ ăn hết cho cậu xem!"

Hyunjin chỉ biết vừa ăn vừa ngắm cậu bạn của mình , say sưa nhìn khuôn mặt ăn lấm lem vài hạt cơm trên mép miệng của Yongbok. Hyunjin khẽ đưa tay lên mép miệng lấy những hạt cơm xuống. Chăm chú ngắm nhìn cậu bạn háu ăn của mình.

"Đã 8 tuổi rồi mà ăn vẫn như con nít ấy nhỉ? Dính hết cả mép rồi này!"

Yongbok cũng chả vừa, em vừa nghe Hyunjin bảo mình như con nít thì môi xinh liền giật giật, phồng cả hai má của mình lên.

"Chứ ai đâu mà già như cậu? Ăn nói như ông cụ non!"

Nhóc Hyunjin thấy bạn mình phồng má bánh bao liền nhân cơ hội véo má cậu.

"Lo mà ăn đi nít ranh!"

Tất cả người lớn nhìn thấy cảnh này chỉ biết phì cười với sự đáng yêu của hai cậu nhóc, mọi người không nghĩ hai cậu nhóc vừa gặp nhau vài tiếng có thể thân thiết với nhau tới vậy, nhìn giống như bạn trai chăm bạn gái vậy.

Mọi người tiếp tục tập trung vào bữa ăn, bé Yongbok bây giờ nhìn có vẻ là no lắm rồi, nhưng cơm vẫn còn thừa. Mẹ của Yongbok thấy vậy cố gắng giục bé Yongbok ăn cho hết phần của mình.

"Lixie à, ráng ăn cho hết đi con. Bỏ đồ ăn như vậy là uổng phí lắm đấy!"

Yongbok nghe mẹ nói vậy liền mếu, bé xoa bụng của mình và bĩu môi.

"Mẹ nhìn này, bụng của Lixie ăn no tới mức to lên tròn như quả bóng luôn rồi, Lixie thật sự không ăn nổi nữa."

Người mẹ thấy Yongbok bỏ phí đồ ăn liền doạ.

" Lixie à...con mà bỏ phí đồ ăn thì mai mốt xuống địa ngục Diêm Vương cho ăn giòi đấy nhé!"

Bé Yongbok nghe vậy liền mếu máu, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Nhưng...nhưng mà Lixie no lắm rồi mẹ ơi!"

Hyunjin thấy vậy liền dỗ dành Yongbok. Hai tay áp vào má cậu, gương mặt dịu dàng nhìn Yongbok.

"Felix ngoan nào...cậu sẽ không phải ăn giòi đâu!"

Nói rồi Hyunjin lấy bát của Yongbok và ăn hộ phần của cậu. Yongbok thấy bạn mình làm vậy chỉ biết ngơ ngác nhìn, bé bất ngờ lắm. Sao Hyunjin lại ăn hộ mình vậy?

Hyunjin nhanh chóng đã ăn sạch bát cơm còn thừa của Yongbok, quay sang đã thấy Yongbok cứ nhìn mình bằng vẻ mặt ngơ ngác liền bật cười, đưa tay lên xoa đầu Yongbok.

"Tớ đã ăn hết phần của cậu rồi đấy, như vậy cậu sẽ không phải xuống địa ngục ăn giòi nữa rồi. Lixie ngoan đừng khóc nữa nha!"

Yongbok nghe vậy liền vui vẻ trở lại, bé đưa hai tay ôm lấy Hyunjin, đầu dựa vào vai bạn mình.

"Hyunjinie là nhất, Hyunjinie là số một, tớ thương Hyunjinie nhất luôn!"

Hyunjin khẽ cốc nhẹ vào đầu Yongbok.

"Cậu đấy, chỉ biết đói con mắt thôi! Trẻ con hết sức."

Bé Yongbok vừa cười vừa ôm đầu. Bé rất biết ơn Hyunjinie đã cứu vớt kiếp ăn giòi của mình á~. Gương mặt bé rạng rỡ, vui vẻ hẳn ra, cười híp cả mắt.

"Tớ trẻ con! Trẻ con với mỗi ông cụ non Hyunjinie thôi!"

Hyunjin nghe Yongbok nói vậy liền cười, cậu rất thích Yongbok rạng rỡ như vậy. Nụ cười của Yongbok như ánh nắng chiếu sáng trái tim của cậu, vẻ ngây thơ trong sáng và hồn nhiên của Yongbok luôn khiến cho Hyunjin mê mẩn không thể thoát ra được.

"Ừm! Trẻ con với mỗi tớ thôi đấy, bé con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro