× Chap 4: Chơi Trò Diễn Kịch ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ăn cơm trưa xong, Yongbok cảm thấy chán khi suốt ngày chỉ ở trong nhà nên quyết định rủ Hyunjin qua nhà bé gái hàng xóm chơi.

"Yah! Hyunjinie ơi cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?"

Nghe thấy lời mời gọi của Yongbok, Hyunjin liền mỉm cười hớn hở, gật đầu đồng ý.

"Đương nhiên rồi! Nếu là Lixie thì đi đâu tớ cũng sẽ đi."

Nhận được lời đồng ý của bạn mình, Yongbok nhanh chóng kéo tay Hyunjin. Trước khi đi cả hai cũng ngoan ngoãn xin phép bố mẹ.

"Bố mẹ ơi! Con dẫn Hyunjinie đến nhà Yeonnie chơi được không ạ?"

Bố mẹ Yongbok liền gật đầu đồng ý cho phép hai nhóc đi chơi, họ không muốn kiểm soát con cái quá mức, cứ cho các bé đi chơi và khám phá những điều thú vị và cũng vì đây là kì nghỉ hè nên cứ cho các bé tận hưởng thoải mái, vui chơi để khi nhập học sẽ có ít thời gian gặp nhau.

"Được chứ, các con cứ đi chơi thoải mái."

"Nhưng đừng có nghịch phá nhà người khác nghe chưa?"

Cả hai liền ngoan ngoãn gật đầu. Yongbok nhanh nhảu kéo tay Hyunjin ra khỏi nhà và đi đến nhà của Yeonni.

Ngôi nhà chỉ cách nhà Yongbok khoảng hai mươi mét, hai nhóc đi bộ không nhanh không chậm đã đến nơi. Yongbok nhón chân lên, cố gắng ấn vào chuông cửa. Vẻ ngoài thấp bé của Yongbok làm cho cậu bé khá khó khăn trong việc với tới những thứ trên cao. Hai chân bé nhón đến run rẩy, môi xinh mím chặt thể hiện sự bất mãn, tay không ngững với lên hết mức có thể để bấm chuông.

Hyunjin nhìn một loạt hành động của người bạn nhỏ bé của mình liền không nhịn được cười.

"Haha! Lixie đúng là lùn nhỉ? Với nãy giờ cũng chả ấn được chuông nữa kìa!"

Hyunjin nói xong, với tay lên để ấn chuông giúp cậu bạn của mình, nhân thời cơ quý giá này để trêu Yongbok.

"Này nhìn thấy chưa? Tớ chỉ cần với tay một xíu thôi đã nhấn được chuông rồi Lixie ạ, cậu nhỏ bé như vậy chắc nhón chân đến mai cũng chưa với tới nữa haha!"

Yongbok nghe bạn chạm đến lòng tự ái của mình, cơ mặt nhăn lại, môi xinh liền giật giật.

"Này nhé! Lùn cũng có giá của lùn chứ!'

"Lùn dễ thương!"

"Lùn đáng yêu!"

"Lùn quý phái!"

"Lùn thì dễ bế dễ ôm!"

"Lùn thì....!"

Hyunjin nghe Yongbok kể hàng loạt những lời ích của cái gọi là chiều cao khiêm tốn liền cười phá lên.

"Ôi trời! Lùn mà còn đáng yêu như cậu thì chỉ dễ bị bắt cóc thôi."

Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô bé xinh xắn bước ra. Cô bé nhìn thấy Yongbok liền vui vẻ mời vào nhà.

"Yongbokie đến chơi hả? Lại còn dẫn thêm bạn nữa này! Chắc hôm nay sẽ chơi vui lắm đây."

"Mời hai cậu vào nhà."

Cô bé nhanh chóng nép sang một bên cho hai bạn vào nhà. Yongbok và Hyunjin lịch sự cởi giày để gọn gàng vào một góc nhỏ. Cả hai được cô bé dẫn vào phòng của mình.

Hyunjin nhìn quanh căn phòng, nơi đây có rất nhiều đồ chơi giành cho con gái như đồ hàng, búp bê, và rất nhiều gấu bông nữa.

Yongbok sực nhớ ra mình chưa giới thiệu người bạn đi cùng mình. Bé nhanh nhảu đứng giữa hai người giới thiệu bạn của mình.

"Yeonnie à! Đây là Hyunjinie, cậu ấy bằng tuổi tớ. Hôm nay tớ dẫn cậu ấy đến đây chơi cùng chúng ta này!"

Cô bé nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười và giới thiệu bạn thân

"Ồ! Vậy cậu là Hyunjin nhỉ? Tớ nhỏ hơn cậu và Yongbok một tuổi. Rất vui được làm bạn với cậu!"

Hyunjin liền gật đầu với cô bé, không nhanh không chậm trả lời.

"Ừm. Rất hân hạnh được làm bạn với cậu!"

Sau màn giới thiệu của ba đứa nhóc, cả ba suy nghĩ xem hôm nay sẽ chơi trò gì.

"Bây giờ chúng ta chơi gì đây nhỉ?"

Cô bé chống cằm vừa suy nghĩ nhìn hai bạn của mình.

Yongbok nảy ra một ý tưởng gì đó, bé liền nói với các bạn.

"Hay là chúng ta chơi trò diễn kịch đi, có tận ba người mà. Sẽ rất thú vị đó!"

Hyunjin nghe bạn mình nói vậy liền gật đầu đồng ý.

"Yongbokie nói đúng đó! Chúng ta chơi trò đấy đi."

Yeonni cũng cảm thấy trò chơi diễn kịch này sẽ khá thú vị khi chơi ba người. Nhanh chóng gật đầu và lên ý tưởng cho trò chơi.

"Bây giờ chúng ta có ba người, vậy thì diễn cảnh gia đình nhé!"

"Tớ là mẹ, Yongbokie là bố...còn Hyunjinie là con trai của bọn tớ nhé!

Yongbok liền gật đầu tán thành với kịch bản này. Nhưng ngược lại, Hyunjin cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu bé không muốn làm con để thấy Yeonni và Yongbok bên nhau được, Hyunjin vừa nghĩ đến thôi mà đã ghen tị đến phát bực.

"Tớ không chịu đâu! Hay là Yeonnie làm con đi. Tớ và Yongbokie sẽ làm vợ chồng!"

Cô bé thấy Hyunjin có vẻ phản đối liền đưa ra ý kiến của mình

"Nhưng mà cả hai cậu đều là con trai mà!"

Hyunjin nghe vậy liền phản bác.

"Chỉ là trò chơi thôi mà, trai với trai có sao đâu chứ. Không chịu đâu, tớ muốn làm vợ chồng với Yongbokie thôi!"

Yongbok thấy cả hai có vẻ sắp cãi nhau nảy lửa nên nhanh chóng đứng ra giải hoà.

"Thôi mà! Hôm nay Hyunjinie chỉ đến đây chơi một hôm lại về rồi, Yeonnie nhường cho Hyunjinie nhé. Tớ sẽ làm mẹ, Hyunjinie làm bố và Yeonnie làm con nhé!"

Yeonni suy nghĩ lời nói của Yongbok, thấy cậu nói cũng khá đúng. Chỉ cần nhường nhịn Hyunjin một hôm thôi là được ấy mà.

"Được rồi, tớ đồng ý!"

Hyunjin gương mặt hớn hở như bắt được vàng, cơ mặt liền giãn ra. Hyunjin rất muốn chơi trò này a~ nghĩ đến cảnh được gần gũi với Yongbok thôi mà đã phấn khích không ngừng.

"Chúng ta cùng chơi thôi nào!"

Yongbok bây giờ bất lực với hai người bạn sớm nắng chiều mưa của mình rồi, thấy cả hai có vẻ không còn cãi nhau nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả ba nhanh chóng vào vai của mình. Yongbok ngồi trên chiếc ghế nhỏ với chiếc bàn đặt giữa phòng, trên bàn là những món ăn đồ chơi. Hyunjin ngồi cạnh, tay trái đang cầm chén cơm nhỏ, tay phải cầm đũa như đang gắp thức ăn.

"Vợ yêu ngoan mở miệng a~ đi nào!"

Yongbok vui vẻ diễn theo cậu bạn của mình. Miệng nhỏ liền mở ra chờ Hyunjin đút.

"Oa~ ngon quá đi, chồng của bé là số một!"

Hyunjin nhanh chóng lấy tay véo nhẹ má của Yongbok.

"Ăn nhiều vào chồng mới thương đó nha!"

Yongbok liền ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, cười nhẹ.

"Vâng ạ!"

Yeonni đóng vai con nhìn thấy cảnh này cũng muốn được đút cho ăn.

"Yah! Bố Hyunjin đút cho con với!"

Hyunjin nghe vậy liền nhăn mặt.

"Có tay thì tự mà ăn đi con, bố chỉ đút mẹ thôi!

Cô bé liền bất mãn, phồng má méc Yongbok.

"Mẹ nhìn xem! Bố chả đút con gì cả, bố chỉ thương mẹ thôi à. Con không cam tâm đâu!"

Yongbok liền hôn nhẹ vào má của cô bé. Tay cầm chiếc muỗng đưa trước miệng của nhóc con.

"Rồi rồi. Bố Hyunjinie không đút cho con thì mẹ Yongbokie đút cho nhé, ngoan đừng có giận nha, giận là xấu lắm đó~!"

Cô bé đạt được mục đích của mình liền liếc nhìn Hyunjin. Còn Hyunjin, bây giờ cậu nóng máu lắm rồi. Không nghĩ đến việc Yongbok sẽ hôn má con bé nít ranh đó, lòng liền cảm thấy ghen tị vô cùng. Gương mặt hiện lên vẻ khó chịu.

"Ơ? Không chịu đâu! Sao vợ hôn nó, chồng đẹp trai như này mà chẳng hôn, vợ hết thương chồng rồi đúng không? Chồng giận!"

Nói rồi Hyunjin liền phồng má, mặt nhăn lại tỏ vẻ giận dỗi. Yongbok thấy như vậy liền bối rối suy ngẫm trong đầu xem mình đã làm sai điều gì? Chỉ là trò chơi thôi mà sao Hyunjin lại giận đến vậy nhỉ?. Nhưng mà nghĩ như thế nào Yongbok lại thấy mình làm bạn giận mà mình đã có lỗi rồi.

Bé Yongbok với vẻ mặt tội lỗi đáng thương giỗ dành Hyunjin, mong cậu bạn mình sẽ nguôi giận.

"Chồng ơi cho em xin lỗi đi mà~ em không làm thế nữa đâu...Chồng đừng giận em nha?"

"..."

Không nhận thấy sự phản ứng nào của Hyunjin. Yongbok liền bối rối, hai tay nắm lấy tay Hyunjin nũng nịu.

" Đừng có giận mà, bé thương chồng nhất! Chồng muốn gì bé cũng cho!"

Hyunjin nghe vậy liền quay đầu nhìn Yongbok, cậu nhướn mày tỏ vẻ hoài nghi.

"Thật chứ?"

Bé Yongbok nhanh chóng gật đầu. Đôi mắt long lanh nhìn Hyunjin.

"Thật! Thật mà!"

Hyunjin không nhanh không chậm, tay đưa lên chỉ vào má.

"Vậy...vợ hôn đi!"

Yongbok bây giờ bất động, đôi mắt mở to nhìn Hyunjin.

Hyunjin thấy Yongbok có vẻ sốc, hai mắt Yongbok mở to nhìn chằm chằm vào mình, má có chút ửng hồng.

"Sao? Không làm được à? Vậy tôi giận tiếp nhé?"

Nói xong Hyunjin lại quay mặt đi.

Yongbok nghe vậy, gương mặt bé mếu máo, mũi ửng đỏ dường như sắp khóc rồi. Nhưng bé cũng không muốn bạn mình giận mình mãi đâu. Bé nghiêng mình để cơ thể áp vào người Hyunjin, môi xinh áp vào má của cậu nhóc bên cạnh.

Hyunjin cảm nhận được môi nhỏ của Yongbok chạm vào da mình, lòng cảm thấy phấn khích, trái tim của cậu bây giờ đập loạn xạ hết lên rồi. Hyunjin bây giờ đã nguôi giận, quay mặt lại nhìn Yongbok.

"Ơ kìa? Sao Yongbokie khóc rồi?"

Yongbok hai hàng nước mắt lăn dài, khuôn mặt nức nở nhìn chằm chằm Hyunjin tỏ vẻ uất ức. Hyunjin bây giờ rối lắm rồi, cậu không biết làm cách nào để dỗ Yongbok cả. Chỉ biết ôm Yongbok vào lòng an ủi thôi.

"Yah! Yongbokie đừng khóc nữa, tớ sẽ không giận nữa đâu, tớ hứa đó!"

Cậu bé lấy tay lau nước mắt cho bạn của mình, sau đó hai tay vuốt ve má của bạn.

"Yongbokie ngoan! Tớ sai rồi, tớ không muốn cậu khóc đâu, Yongbokie đừng khóc nhé!"

Cậu bé Yongbok nghe vậy liền ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn Hyunjin.

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ?"

Hyunjin với vẻ mặt hối lỗi, ôm Yongbok vào lòng, một tay tựa đầu Yongbok vào vai mình, tay còn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu.

"Chỉ cần cậu khóc, tất cả đều là lỗi của tớ...nên Yongbokie ngoan, tớ thành thật xin lỗi, đừng khóc nữa nhé, tớ xót lắm..."

Yongbok không phải là kiểu người giận dai, nghe những lời nói chân thành từ Hyunjin, bé đã ngừng khóc, mắt đen láy nhìn bạn mình, miệng nở một nụ cười đáng yêu.

"Tớ không giận Hyunjinie đâu!"

Hyunjin thấy Yongbok đã dừng khóc, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay không tự chủ mà xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối tung cả lên.Cả hai nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ. Hyunjin muốn Yongbok tươi cười, hạnh phúc và Yongbok cũng vậy. Cả hai nhanh chóng làm lành và tiếp tục trò chơi.

Cô bé Yeonni cứ ngỡ mình vừa xem được một cảnh phim ngôn tình bạn trai dỗ bạn gái vậy, nhìn Hyunjin và Yongbok rất đẹp đôi a~.

"Yeonnie à sao cậu ngồi ngơ ra đấy vậy, chơi tiếp thôi nào!"

Tiếng gọi của Yongbok làm cô bé hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu và chơi cùng hai bạn. Hôm nay sẽ là ngày rất đáng nhớ với cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro