1. Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hyunjin im lặng nhìn đứa nhỏ ngồi trên giường ngoan ngoãn ăn trưa. Yongbok chắc hẳn đang bận rộn với mớ công việc như núi tại tiệm bánh, và cậu ta sẽ chẳng có thời gian đến ngắm đứa nhỏ này vào giờ hành chính.


    Sam ngưng ăn, nó ngước mắt nhìn lên , khẽ hỏi Hyunjin :

-  Bố đã ăn trưa chưa ạ ?

Hyunjin lần nữa xoa xoa trán, anh đứng dậy, rót một cốc nước đặt vào chiếc bàn bệnh nhân trên giường, mặt không biến sắc mà nói với đứa nhỏ :

- Lee Sam, nghe này, bố của cháu là Lee Yongbok, tôi chỉ là bạn của cậu ấy thôi. Nhân tiện, chú ăn rồi.


Đứa trẻ lại chẳng nói gì nữa, nó dọn dẹp những thứ trên bàn đi, ánh mắt mang chút cầu khẩn mà nhờ Hyunjin mang hộp giấy vứt vào sọt giúp . Cái chân bị treo lủng lẳng của thằng nhỏ khiến nó không đi vệ sinh được, lại đành lần nữa nhờ "ông chú bác sĩ" mang mình vào nhà tắm.

___________

Hyunjin hồi tưởng lại quá khứ, mấy hôm trước thôi, tình cũ của anh mang theo đứa nhỏ với cái chân gần như đứt lìa tới đây. Trông cả hai thật tội nghiệp.


Yongbok từng là ánh sáng của đời Hyunjin, nhưng em đã rời ra hắn một cách bất chợt. Sau bảy năm, tình cảnh gặp lại của họ lại là khi Hyunjin cứu chữa cho đứa con 6 tuổi bị thương nặng của Yongbok.



Phải nói, đứa trẻ này giống Yongbok tới mức Hyunjin bất giác muốn yêu thương. Còn thằng nhóc kì quái này ngoài gọi Hyunjin là bố ra, nó chẳng nói thêm câu nào hết.


Hôm mà em mang đứa nhỏ này tới, em đã khóc rất nhiều, em đã cầu xin Hyunjin cứu lấy con của mình. Đứa nhỏ bị thương quá nặng, mà khả năng chi trả của Yongbok không cho phép em chồng tiền ngay tức thì. Anh là hi vọng duy nhất mà em có lúc đó. Và, Hyunjin không phải người nhỏ mọn, anh đã đồng ý với cương vị một người bạn - cũ.

_____________

Yongbok trở lại phòng bệnh sau một ngày vất vả tại tiệm bánh, em bày cháo lên bàn cho con trai, vuốt tóc nó rồi im lặng nhìn đứa nhỏ của mình ăn tối. Sam cười cười, khúc khích dúi vào tay bố mình bức tranh mình đã vẽ trong lúc đợi Yongbok tới .


- Là tranh vẽ con và bạn con sao ? Sammie ?



Hyunjin nhìn vào khe cửa còn hé mở, bóng lưng gầy còm của Yongbok khiến anh không khỏi chua xót. Từ khi nào mà em ấy phải vất vả đến thế ? Khi hai người còn ở bên nhau, Yongbok đã là một công tử chính hiệu với cuộc đời nhung lụa từ khi sinh ra.


- Không, là con vẽ bố Hyunjin và ba Yongbok . Như bức ảnh ba giữ ở nhà ấy.



Hyunjin vô tình nghe thấy câu nói này, anh ngạc nhiên mà nhìn vào phòng bệnh lần nữa. Yongbok đang bịt miệng đứa nhỏ lại, một lần nữa nhắc nhở nó rằng nó không được gọi Hyunjin là bố.


Đứa nhỏ im lặng gật đầu, nó không mấy vui vẻ khi lần nữa nghe Yongbok nhắn nhủ rằng không được nói với ai về bức ảnh đó. Nhưng bên ngoài cánh cửa không đóng, Hyunjin đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

- Nhưng baba, tối nào baba cũng khóc nói nhớ bố mà ?

__________....___________


- Tớ vào được chứ ?


Nhận được sự đồng ý của Yongbok, Hyunjin tiến vào cùng hồ sơ bệnh án và túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.   Ngoài thú bông và đồ ăn nhẹ cho Sam, anh còn đặc biệt đặt lên chiếc bàn nhỏ xinh một hộp bánh bông lan còn nóng hôi hổi.

- Hôm nay đúng lúc tớ muốn ăn bánh, hai người ăn chung nhé ?


- Tớ là thợ làm bánh đấy Hyunjin _ Yongbok bật cười, nhưng vẫn cùng ăn với anh.


Nét đỏ lựng thoáng sượt qua mặt Hyunjin . Sao anh lại quên rằng Yongbok cũng có một cửa hiệu nho nhỏ ở cách đây hai dãy phố nhỉ. Nghĩ là vậy, nhưng Hyunjin chẳng đáp, không khí trong phòng bệnh cứ ấm áp như vậy thôi.

________

Thì ra, Yongbok đã thực hiện được ước mơ của mình rồi

____._.______________

Tính nghỉ tết mà Yongbokie nhuộm tóc nên phải quất plot mới liền 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro