2. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  Hyunjin một lần nữa thở dài trước điều mình sắp làm, dở hơi làm sao khi anh lại muốn xét nghiệm ADN giữa mình và Sam. Nhưng sự tò mò xâm chiếm lấy đại não , anh tự nhủ với lòng đây là việc không thể không làm.

Chuyện là khi xem kết quả chẩn đoán của Lee Sam mấy ngày trước, anh phát hiện Lee Sam và Lee Felix không có chung nhóm máu. Felix là nhóm máu O, còn Lee Sam lại mang nhóm máu AB. Dù gương mặt của họ giống nhau như đúc, nhưng thế lực nào đó lại xui khiến Hyunjin rằng thân phận của Lee Sam không đơn giản.

Đứa nhỏ này có nhóm máu hiếm AB RH- giống Hyunjin .

Anh tới phòng bệnh của đứa trẻ như mọi khi, sau khi cho nó ăn trưa và tập vẽ, Hyunjin hắng giọng hỏi nhỏ về mẹ nó, người mà anh còn chưa từng thấy bao giờ.

Lee Sam chỉ nhìn Hyunjin một lúc lâu, thở dài nói với anh nó là do Lee Felix sinh ra . Hyunjin trầm mặc trước câu trả lời của đứa nhỏ. Anh vào phòng tắm, lẳng lặng lấy đi mẫu tóc trên lược. Sau khi cắt móng tay cho nó, anh cũng gom lấy một vài mẩu vụn , âm thầm để trong túi áo blouse.

___________________

- Kính cooong.

- Cửa hàng đã đóng cửa, mong quý khách thông cảm ạ.

Yongbok nói vọng ra khi nghe thấy tiếng ai đó bước vào cửa hàng, rõ ràng em đã đặt biển " close " trước hiệu bánh rồi, không biết là vị khách nào vẫn cố chấp ghé vào. Đã 8h tối rồi, em cần nhanh chóng dọn dẹp để tới với Sam tại bệnh viện.

Người kia không đáp lời, chỉ yên lặng tiến đến gần với tốc độ nhanh chóng. Đôi mắt nam nhân chăm chú nhìn em, thu hết từng cử chỉ của chàng trai tóc nâu vào trong mắt

- H..hyunjin ?

Yongbok ngạc nhiên nhìn " người bạn cũ " hùng hổ tiến đến phía mình. Khi em còn chưa kịp hình dung điều gì, trên môi đã truyền đến một đợt mềm mại.

Hyunjin hôn em.

Đầu óc Yongbok như loạn cả lên, đột nhiên rơi vào vòng tay ấm áp , em không biết phải làm gì cho đúng. Em cố dứt ra khỏi bờ môi đang càn quấy mặt mình mà hổn hển thở, nhưng người kia lại lần nữa nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn mà hôn xuống.

Tận khi Yongbok bắt đầu kháng cự, Hwang Hyunjin mới dứt ra. Anh vuốt tóc Lee Yongbok , nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi :

- Lee Sam là con tớ sao ?

Đại não Lee Yongbok như ngừng hoạt động, em phát run đứng nép vào góc nhỏ trong quầy thu ngân, lí nhí đáp lời người kia :

- G-gì chứ ? Cậu nói gì lạ thế Hyunjin ?

Hai tay em vô thức vò tạp dề đến nhàu nát, Hyunjin xoa đầu người đang căng thẳng, vén phần tóc mai lòa xòa của em, nhẹ nhàng hỏi :

- Mình hỏi lại, Lee Sam có phải con của mình không ?

Lee Yongbok hất tay Hwang Hyunjin , gắt gỏng quay đi hòng che dấu vẻ mặt mình :

- Cậu bị gì thế Hwang Hyunjin ? Tôi đã bảo nó là con tôi, con của cậu thì tôi nhặt nó ở đâu ? Mời cậu đi trước khi tôi thực sự phát cáu !!!

- Đúng ra phải là "con của chúng mình", nhỉ.

Yongbok khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi em vẫn bỏ cho người kia một câu " Đồ điên " rồi chạy mất.

_________

- Sammie, ba Felix hôm nay có ghé không ?

- Không, bố ạ

Hyunjin vô cùng mãn nguyện khi thành công dụ dỗ Sam gọi mình là bố lần nữa. Lúc trước còn mệt mỏi khi đứa trẻ này gọi mình như vậy, hiện tại thì anh lại hạnh phúc phát điên khi nghe hai từ " bố ơi ".

Hyunjin không thắc mắc tại sao Felix có thể mang thai, anh là bác sĩ , có điều gì mà anh chưa từng gặp qua chứ. Mới năm ngoái thôi, một cậu trai trẻ tên Trí Thành cũng khóc lóc nhờ anh giúp đỡ. Song tính nhân cũng không còn gì xa lạ với anh, chắc chỉ có đứa nhỏ Felix kia là nghĩ linh tinh thôi.

Ngày gặp lại, Hyunjin đã đau tới thấu tim khi biết Felix có con. Thật sự đã rất muốn mặc kệ người bỏ rơi mình năm đó, nhưng đứa trẻ trông giống em dễ thương đến mức anh chẳng cách nào từ chối được.

Ngưng lại dòng hồi tưởng, Hyunjin bê hộp cơm ngồi xuống cạnh giường Lee Sam, nhỏ giọng trò chuyện với bé. Lee Sam tít mắt cười khi hôm nay bé không cần phải ăn một mình nữa, bàn tay bé xíu nắm lấy Hyunjin. Anh nhìn bàn tay có chút gầy guộc của đứa trẻ, vuốt má nó bảo nó giống Felix, cả hai đều gầy quá. Lee Sam chỉ cúi đầu xuống, bảo rằng ba Felix chăm sóc mình rất tốt, chỉ là mình nghịch ngợm nên lúc nào cũng khiến Felix phải khổ.

- Ngoan, sau này bố sẽ chăm sóc con và ba Felix , nếu con nghịch, bố sẽ nhéo má con như thế này nàyyyy

Felix đứng ngoài cửa, nhìn vào một lớn một nhỏ vừa ăn trưa vừa vui vẻ cười đùa, trong lòng không rõ tư vị. Em không biết có nên cho Hyunjin biết sự thật không, sợ rằng anh sẽ shock rồi gọi em là quái thai. Lỡ như Hyunjin ruồng rẫy đứa nhỏ thì sao ?

______

Lại một tuần nữa trôi qua, sắp tới ngày Lee Sam xuất viện nhưng Hyunjin vẫn chưa biết làm cách nào để giữ em và con bên mình. Nghe đứa trẻ kể lại, Lee Felix thi thoảng sẽ ôm lấy tấm hình của cả hai, rơi nước mắt nói mình nhớ Hyunjin nhiều lắm. Nhưng khi Sam tiến lại gần, Felix luôn tỏ vẻ không sao mà nói rằng người phụ huynh còn lại của bé đã mất rồi. Hyunjin sầu não mà vuốt ve bệnh án của đứa trẻ, không biết những năm qua Felix đã trải qua chuyện gì.

Còn ba ngày nữa thôi, mối quan hệ của họ thực sự chỉ còn là chủ nợ - con nợ thuần túy. Hwang Hyunjin vừa đi mua bánh cho bé Sam, vừa suy nghĩ cách nào thuyết phục em nói ra tất cả. Điện thoại vừa hay thông báo tin nhắn, mẹ anh sẽ từ thủ đô tới thăm trong hôm nay.

Hyunjin vui vẻ nghĩ tới, nếu mẹ biết mình có cháu trai, có phải bà sẽ rất vui không ?

Chátttt

Trong con hẻm nhỏ, tiếng vang lên lôi kéo sự chú ý của Hyunjin. Anh không phải người nhiều chuyện, nhưng vẫn nhìn vào vạn nhất có điều gì bất trắc, khu nhà này thường xuyên có giang hồ cướp bóc, vẫn là nên bao đồng một chút xem sao.

- Felix Lee, cháu còn dám tìm con trai tôi ? Cháu đã hứa biến đi cùng cái thứ quái thai kia mà ? Con trai tôi phải làm sao nếu người khác biết nó cùng cháu có một nghiệt chủng đây ? Ôi trời ơi....

- Cháu xin lỗi, con của cháu bị thương nặng, nếu không có số tiền lớn cháu không thể cứu nó

Felix cúi đầu quẹt đi dòng lệ chảy dài hai bên má, em chôn ánh nhìn xuống những viên gạch dưới chân. Để mặc người phụ nữ sang trọng giày xéo mình :

- Tôi nói rồi Felix à, tôi đã cho cháu tiền để cháu rời đi, tại sao cháu còn mở hiệu bánh ngay gần bệnh viện nơi Hyunjin làm việc vậy ?

- Xin bác tin cháu, cháu thật sự không biết Hyunjin sẽ chuyển tới thành phố này. Lúc mang con vào viện, cháu mới gặp lại cậu ấy, vì viện phí quá cao nên cháu mới buộc phải nhờ Hyunjin giúp đỡ ....

Như sợ bà không tin, Felix vò tay mình mà tiếp tục khẳng định :

- Ngày mai, ngày mai cháu sẽ rời đi, cháu sẽ cầm cố cửa hiệu bánh và trả lại tiền ngay. Mong cô đừng cho Hyunjin biết, cũng đừng bắt con trai của cháu đi.

Người phụ nữ xoa lên má Felix, đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. Ngày đó khi biết chuyện cái thai,  ngoan ngoãn tìm bà trước cả Hyunjin. Nhưng bà đã vạch sẵn tương lai cho con mình, đâu thể để nó làm bố bỉm sữa năm mười chín hai mươi tuổi. Vạy nên bà mới chọn cách cực đoan nhất là dọa nạt Felix.

Đứa nhỏ khiến bà đồng cảm vô cùng, một người yêu con vô điều kiện luôn là người tốt. Felix từng là một thiếu gia tới cái bát cũng không đụng, nhưng bà nghe ngóng đâu đó, đứa trẻ này từng chật vật bao nhiêu khi một thân một mình ôm lấy cốt nhục của con bà.

- Ta xin lỗi, Felix. Ta không cố ý làm cháu đau.

Felix mỉm cười, nói bản thân không sao, còn sắm cho mình một vẻ mặt tươi tỉnh sẵn sàng để rời đi. Nhưng chỉ có bà Hwang hiểu, vành mắt đỏ ửng đã tố cáo em. Ngày đó, bà cũng từng đứng cùng Felix trong một góc phố chật hẹp thế này. Sau khi rời đi, bà nhìn lại đứa trẻ còn mặc đồng phục học sinh ôm bụng khóc nức nở, trong lòng cũng ít nhiều chua xót.

______

Nhìn Hwang Hyunjin tiến tới ôm lấy cậu trai, bà Hwang nhẹ gật đầu với con mình rồi bước ra khỏi hẻm. Giấu không được, đành để tụi nó giải quyết thôi. Bà đi tới tiệm bánh, gọi một phần macaron bé xinh rồi hướng về phía bệnh viện mà đi.

_______

- Y-yongbokie, cậu có yêu tớ không ?

Câu hỏi này Hyunjin đã hỏi em từ sáu năm trước, cái ngày hai đứa còn ngượng ngùng nắm tay. Ngày rời đi, anh cũng đã hỏi như thế, nhưng Felix không trả lời, em chỉ quay lưng, hướng về ga tàu điện mà đi mất.

Hyunjin ôm người còn đang sững sờ trong lòng mình, anh thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào nhất, nói em nghe những lời yêu chân thành nhất :

- Anh luôn đợi, Yongbok. Anh đã luôn đợi. Ngày đó em nói mình sẽ tới thành phố này mở tiệm bánh, nên khi về nước anh đã tới đây ngay. Anh không thích đồ ngọt, nhưng đã từng ghé đến tất cả các tiệm bánh quanh đây.....

- Chúng ta chưa chia tay, anh chưa từng đồng ý, nên Yongbok.....

Chẳng biết cả hai nói với nhau những gì, nhưng khi bước ra từ khỏi con hẻm, cánh môi Felix hồng nhuận  sưng đỏ lên nom rất đáng yêu.

Tay đan tay tiến vào phòng bệnh, nơi bà Hwang đang cùng Lee Sam thưởng thức món bánh macaron. Đứa trẻ thấy hai người trở lại, nó hét lớn :

- A, ba Felix và ba Hyunjin đã quay lại rồi

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro