14. mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới rồi

Sao trời lại mưa?











Hôm nay cả nước biết tin về em

Họ thương xót cho tâm hồn nhỏ

Trời khóc cho em sao? Tệ thật.

Em chỉ muốn cái chết của em lặng lẽ và yên bình

Em chẳng muốn ai tiếc thương em, vì đời đối xử với em tệ bạc lắm

Họ sẽ chẳng nhận ra em là thiên thần nhỏ được gửi đến trần gian, một tia nắng cố len lỏi giữa vực sâu tăm tối giữa xã hội nghiệt ngã này

Nhưng lẽ ra em xứng đáng được sống tốt hơn những điều em đã nhận, nhỉ?

Kiếp này em chịu thiệt, hồng nhan bạc phận
Kiếp sau mong em được hóa thành nước như em muốn, em sẽ hòa vào biển cả, trôi theo cơn sóng, sẽ chẳng ai biết em là ai và em đi đâu

















Hwang Hyunjin một mình ngồi trên chiếc taxi

Hàn Quốc lâu ngày không gặp, vẫn như xưa nhỉ.

Mới đó hắn đã đi xa Đại Hàn 5 năm

Hắn chẳng biết em như nào, về lại quê nhà cũng định sẽ quay về căn biệt thự thay vì thuê phòng khách sạn

Hắn vẫn nghĩ em có lẽ vẫn ở đó

Em tìm được người mới chưa?

Em sống tốt không?

Hắn nghĩ thoáng qua vậy, trong lòng không có gì gọi là nhung nhớ

Xe vẫn lăn bánh đều đều trên trường, hắn có chút hồi hộp

Năm ấy hắn bỏ đi vội vàng, hắn biết để lại cho em một cảm xúc hụt hẫng

Chợt, hắn nhớ ra

Em mất gia đình, em chẳng quen biết ai

Hắn là gia đình duy nhất của em

Hắn bỏ đi...em như nào?

Hyunjin bỗng nhíu mày, hắn không nghĩ tiếp nữa


Xe dừng trước cửa nhà, căn nhà vẫn thế, nhưng có bám bụi

Nhìn nó hoang tàn hơn trước

Hắn trả tiền taxi rồi bước vào, xách theo đống hành lí

Căn biệt thự trắng tinh ngày nào giờ đây lớp sơn đã dính bẩn, mạng nhện cũng giăng vài nơi

Hyunjin rùng mình

Dù vậy, hắn vẫn kéo vali vào nhà

Tối.

Rất tối, chỉ có một chút nắng mặt trời chiếu vào qua khe cửa sổ

Đồ đặc vẫn vậy, nhưng nhìn chẳng sạch sẽ chút nào

Vậy...em đâu?

Em có thể đi đâu?

Nếu em còn ở đây, chắc chắn nơi này sẽ chẳng dơ dáy như này

Hắn mặt đầy hoang mang, không biết em ở đâu

5 năm...gần nửa thập kỉ qua em đã làm gì?

Hắn hi vọng người hàng xóm cũ vẫn ở đó, chưa chuyển nhà

Hắn đứng trước cửa, chuông reo liên hồi

Chứng tỏ hắn rất sốt ruột.

Một bà lão bước ra từ trong nhà, vẻ mặt thoáng bất ngờ khi thấy Hyunjin


- Cậu về rồi đấy à

- Vâng, bà vẫn khỏe chứ

- Tôi khỏe

- Felix chuyển nhà rồi sao? Tôi không thấy em ấy

Bà lão nhìn hắn, đẩy nhẹ gọng kính

Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hắn, Hyunjin rùng mình


- Cậu chưa biết gì à



- Lee Felix chết rồi

Người đàn bà lớn tuổi để hắn đứng lại, bình thản bước vào

Đó là người duy nhất tới viếng mộ em hàng năm.

Bà ta gần như vô cảm, nhưng thời trước lại là người tâm sự với em nhiều nhất

Chẳng trách sao bà ấy lại không để ý hắn

Hyunjin đứng chết trân

Gương mặt đơ ra, không tin vào những gì mình vừa nghe

Hắn quay về nhà

Bước vào trong, nhìn những đồ đạc vẫn còn đó, từng chỗ trong này đều liên quan đến em

Hắn vô thức đi lại, đầu nghĩ ngợi về "người yêu cũ"

Hắn là nguyên nhân cái chết của em?

Hắn tệ bạc

Hắn bỏ rơi em

Rốt cuộc...hắn đã làm ra những gì?


Hyunjin thấy cuốn nhật kí trên bàn

Hắn mở ra đọc

Chỉ vỏn vẹn hai trang giấy có chữ

Những dòng chữ đau thương lần lượt xuất hiện

Hyunjinie, anh đâu rồi?



Hyunjin, em khó ngủ...


Sao anh bỏ em vậy?


Có bao giờ mình nhận được tình yêu chưa nhỉ?


Mình yêu anh lắm

Hôm nay mình đã ra sông Hàn một mình

Nhìn sông Hàn đẹp thật

Anh chẳng ở đây với mình nữa


Hôm nay mình sẽ tự giải thoát bản thân đấy

Đêm nay sao đẹp lắm

Mình ước anh cũng ở đây

Hwang Hyunjin...

Anh ơi, Đại Hàn sắp sang năm mới, nhìn đẹp lắm


Anh ơi, đêm nay là giao thừa đấy

Anh ơi...


Kết thúc.

Chúng dừng lại ở hai chữ Anh ơi

Hyunjin mím môi

Hắn rưng rưng trước những nét bút cuối cùng

Lỗi lầm của bản thân hắn

Đã đi đến những dòng xúc cảm đau thương này của em sao?

Nhưng
Thử hỏi nếu lúc đó hắn chịu ở lại với em

Nếu lúc đó hắn tiếp tục chăm sóc em với tư cách anh trai

Nếu lúc đó hắn không dùng em như con tin

Nếu lúc đó hắn không lợi dụng em để trả thù bố mẹ em..

Hwang Hyunjin, hắn chưa bao giờ yêu em, vậy tại sao bây giờ trong lòng hắn lại hụt hẫng đến vậy?

Thương hại? Không, hắn sẽ không đối xử với em như thế

Nhưng rốt cuộc cảm giác trống vắng này là gì?

Hyunjin vẫn cái bộ mặt lạnh tanh về nhà

Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời khi bị sốc

Hắn nhìn xung quanh

Đại Hàn vừa nãy nhìn vẫn lung linh, giờ chẳng có gì nổi bật trong mắt hắn

Hyunjin đi dạo

Hắn không biết hắn đang thấy thế nào

Một khoảng không vô hình bao trùm lấy tâm trạng hắn

Hắn vô cảm với những thứ mình đang nhìn thấy

Nhưng...cho dù vậy

Hắn vẫn chẳng biết hắn có đang thương nhớ em hay không?

Dù gì em đi cũng đã 5 năm

Liệu hắn có đang tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của em?

Hắn đang thấy có lỗi?

Nhưng có một điều mà Hyunjin chắc chắn

Đó là hắn chưa từng yêu em.

Có lẽ hắn sẽ ở lại Hàn Quốc , hắn sẽ nhớ đến em

Ngày giỗ em hắn sẽ đi tản mộ

Em sẽ không cô đơn nữa

Bây giờ tôi trở lại với em, đừng trách tôi nữa nhé?

Mong ở một cuộc đời khác, em sẽ hạnh phúc hơn

Lee Felix, một người tình chưa bao giờ yêu của Hwang Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro