Hôm nay hắn đến công ty làm việc rất sớm - hắn thừa hưởng cả gia tài và công ty mà bố mẹ để lại. Nhà hắn giàu sẵn, chỉ do số của hắn xui, bố mẹ đoản mệnh.
Em thì cũng dậy ngay sau khi hắn vừa bước ra khỏi nhà
Lúc đầu còn buồn ngủ, sau đó em lại nhanh chóng tỉnh lại rồi đi vệ sinh cá nhân
Em chạy xuống bếp, lục lọi tủ lạnh rồi lôi ra cả đống đồ ăn
- Nấu gì trước nhỉ?
Chíp nhỏ vụng về nhưng nấu ăn cũng ngon lắm đấy nhé
Nhưng em loay hoay một lúc thì bếp đã bừa bộn không có chỗ nào để khen nổi
10 điểm cho sự chăm chỉ, 0 điểm cho sự ngăn nắp nhé
Hắn lên công ty sớm vậy , chắc chắn là bận họp
Em sẽ làm cơm trưa cho hắn, em coi phim tình cảm thấy người ta vẫn chăm sóc chồng như vậy đó
Cũng bắt đầu từ sáng sớm, nhưng tới trưa em mới nấu xong một hộp cơm đầy đủ
Xong rồi! Em nhanh chóng lên thay đồ rồi bắt xe đến công ty hắn
Công ty nhớ mặt em luôn rồi, ai chả biết bé con của chủ tịch đáng yêu cỡ nào, chờ mỗi cái đám cưới
Rất rành đường, em đã đi đến được phòng hắn
Mặc dù là người yêu, em vẫn theo thói lịch sự hắn dạy và gõ cửa phòng, nhận được sự hồi đáp mới dám vào
Hyunjin mới đang cởi áo vest khoác bên ngoài, lộ ra chiếc sơ mi trắng tinh cùng cà vạt em tặng.
Em mỉm cười, bước lại bên ghế sofa. Hắn thấy em cũng móc áo lên kệ tường rồi từ tốn đi lại
- Bé con, hôm nay đến tận công ty đưa đồ ăn cho chồng à?
- Anh không thích ạ?
- Ngốc, sợ em mệt vì đi đường thôi
Dứt lời, hắn kéo em lại, để em ngồi lên đùi mình, lưng tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Em quá quen với việc này, thuận tay đưa lên ôm cổ hắn.
Hắn giữ chặt eo em, dụi mái tóc mềm mượt vào người em, rồi cứ thế ngả vào vai em sau một cuộc họp căng thẳng
- Em biết chồng mệt lắm không? Đút cho chồng ăn đi
Hắn nũng nịu nhìn em người yêu, trông cứ như một chú chồn sương đáng yêu ấy nhỉ
Em bĩu môi, trêu chọc hắn trẻ con
Hắn mặc kệ, vẫn đòi em đút ăn
Lâu lắm mới được ăn cơm em nấu, bình thường chủ tịch đây toàn đứng bếp nấu cho mèo nhỏ ăn thôi
Từ lâu đã vậy, nói hắn nuôi bồ từ nhỏ cũng chẳng sai
Em nhìn vậy chứ nấu ăn cũng ngon lắm nhé, đút cho hắn có hơi run tay vì ngại nhưng hắn vẫn cười và ăn ngon lành
Sau khi no nê rồi thì về nhà thôi
Ái chà, có vẻ căng rồi đây
Hắn không thuê người giúp việc vì hắn chỉ muốn nơi đây là chỗ ở của riêng hắn và em, không cần thêm ai
Tự hắn biết chăm sóc em
Nhưng hình như cũng mệt mệt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt
Nhà bếp bừa bộn hơn hắn nghĩ, một đàn kiến bò hăng hái trên bàn
Em đứng bên, nhìn hắn với vẻ mặt hối lỗi
Em cũng vì quan tâm hắn nên mới muốn nấu ăn mà
Hắn biết, nên không mắng em
Khoác vai mèo con đang sợ đi vào nhà
- Nào, nói anh nghe, một mình em mà làm cho bếp ra nông nỗi này luôn á?
- Vâng...
- Ngoan, lên phòng đi nhé, anh sẽ dọn đống này
Nói rồi hắn bế em lên phòng, tắm rửa cho em
Rồi quay xuống dọn bếp
Đúng là, mèo nhỏ bày ra thì chủ sẽ phải dọn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro