Em và hắn cứ thế yêu nhau như bao cặp đôi khác
Mới đó đã nửa năm trôi qua rồi
Dạo này em mất ngủ
Hắn vẫn ân cần như thế, dỗ em cho tới lúc đã chìm sâu vào giấc mộng thì mới an tâm để thư giãn sau một ngày
Em bé của hắn không ngủ được thì hắn xót lắm chứ, nên phải để em ngủ ngon thì hắn mới có thể nhắm mắt
Hôm nay, em cũng khó ngủ
Hắn nằm bên, một tay chống đầu nằm nghiêng về phía em, một tay vuốt ve khuôn mặt khả ái xinh đẹp trước mắt
Em nhắm tịt mắt cố gắng say giấc để hắn cũng được nghỉ ngơi
Hắn hết vuốt mặt , ngắm em rồi lại nằm xuống ôm em vào lòng
Cảm nhận được hơi ấm, em rụt đầu vào lòng hắn mà ngủ
Em ngủ rất ngoan, hơi thở em bắt đầu đều hơn
Hắn buông lỏng cánh tay mình...
Em thức giấc
Nhìn sang đồng hồ kế bên tủ, đã nửa đêm rồi
Không cảm nhận được hơi ấm, em quay sang bên cạnh, không thấy hắn
Em lo lắng, xuống giường xỏ giày đi kiếm hắn.
Em còn đang buồn ngủ, không bật đèn mà đi tìm hắn, thiếu hơi hắn em ngủ không nổi
Trong căn nhà rộng rãi nhưng tối một cách đáng sợ, em bước chậm rãi, miệng ấp úng gọi tên Hwang Hyunjin
Nhưng do không chút ánh sáng, em bị vấp té ngay hành lang
Em ngã xuống đất, chân co quắp lại vì đau. Em vẫn gọi tên hắn , vừa gọi vừa khóc
Lúc này em cần hắn, em ngồi im vì không thể tự đứng dậy
Hắn đâu rồi chứ? Đêm như này bỏ em lại một mình trong nhà sao..
Em sợ lắm, em đau nữa
Felix cứ thế ngồi khóc tới khi giọng yếu dần dần, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào
Không phải vì em quá yếu đuối, nhưng cú ngã hồi nãy làm em chẳng dám bước tiếp . Em ghét ở một mình, em sợ bóng tối
Hắn biết em khó ngủ mà lại bỏ đi trong khuya như thế, em chỉ muốn chửi cho hắn một trận
Em khóc mệt người, lưng tựa vào bức tường ở dãy hành lang hẹp. Tiếng sụt sịt xen lẫn giọng ấm ức của em cất lên thay cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lúc nãy. Em khóc mệt, người lả đi....
Hắn trở về ngay khoảng 2 giờ sáng
Âm thanh xe hơi vang lên, rồi lại tắt đi
Giày da chạm trên nền đất, rồi lại chuyển sang dép đi trong nhà
Hắn vừa lên đến giữa cầu thang đã nghe giọng của em, bước chân càng nhanh hơn , hắn bật đèn hành lang lên
Dáng người nhỏ ngồi gục vào tường, bàn tay ôm cổ chân , mắt đẫm lệ, mũi đỏ lên vì khóc
Hắn vừa nhìn, cảm giác lo lắng ùa tới. Hắn quỳ xuống bên em, lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mi em, nhẹ nhàng bế em lên đi vào phòng ngủ
Hắn kiểm tra chân em thì mới thấy một vết xước không quá nghiêm trọng nhưng có vệt máu. Liền hiểu rằng em đã đi tìm hắn, vô tình đụng trúng chiếc tủ nhỏ để vài vật dụng giữa hành lang
Hắn băng bó vết thương lại, đỡ em nằm lên giường ngủ. Bản thân cũng đi thay đồ rồi nằm xuống bên em
Em thức dậy khi vài tia nắng lọt qua khung cửa sổ , đôi mắt dần mở ra
Em cảm nhận được vòng tay đang ôm mình, nhìn thấy hắn đang ôm em vào lòng.
Em không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu sang
Đã lâu rồi không ngắm hắn khi ngủ như thế này. Toàn hắn dậy trước em thôi
Ánh sáng mờ ảo rọi lên khuôn mặt điển trai của hắn, em nhìn người yêu say giấc, bất chợt thốt lên lời khen đẹp trai
- Có người yêu như tôi, chắc em khổ sở vì phải gục ngã trước nhan sắc này lắm nhỉ?
Em giật mình, miệng hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm, tay ôm chặt eo của em. Đầu hắn ngả vào đầu em.
Cho tới lúc này hắn mới mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn nhìn em và mỉm cười
Em trở về thực tại, đánh nhẹ lên người hắn, giở giọng trách móc
- Hôm qua...anh đi đâu vậy chứ?
Hắn không nói, ngồi dậy và bước xuống giường. Em ngơ ngác nhìn hắn, rồi Hyunjin bế em lên đi xuống phòng khách
Trước mắt em là một bình hoa tươi, kế bên là một hộp quà được gói xinh xắn
Hắn đặt em ngồi xuống, còn hắn ngồi kế bên
- Em mở quà đi
Em với lấy hộp quà, mở ra cẩn thận
Bên trong là một hộp nhỏ hình trái tim, em nhìn hắn thắc mắc
Hắn lấy chiếc hộp ra, bên trong có một cặp nhẫn
Không nói gì cả, hắn đeo vào tay em
- Chúc mừng kỉ niệm yêu nhau của chúng ta nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro