Hôm nay em lại chẳng thấy hắn đâu nữa rồi
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, em lờ đờ bước xuống nhà, chán nản ngồi xuống ghế rồi nằm xem phim một mình.
Thấy mà ghét, sáng nay hắn thức dậy sớm rồi bỏ lại em ở nhà một mình, hắn đi làm suốt
Mà cũng phải thôi, em được hắn nuôi thì hắn phải kiếm tiền lo cho em chứ
Nhưng em cứ lủi thủi một mình ở nhà thế thôi, em cũng nhớ hắn mà
Chẳng hiểu sao dạo gần đây hắn lại chẳng cho em lên công ty nữa
Bộ em phiền lắm sao?
Mèo nhỏ cuộn tròn trên ghế bành, tay kê đầu suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện nọ. Cũng tại Hwang Hyunjin hết! Làm em lo lắng như này chẳng phải rất tệ hay sao? Em muốn chửi hắn một trận cơ
Em ngồi , chiếc bàn to lớn cho đại gia đình cùng dùng bữa chỉ cô đơn với một thân ảnh nhỏ, vẻ mặt u buồn ăn tối một mình
Em nhớ hắn lắm, em muốn bên cạnh hắn cơ...
Không một thông báo, tin nhắn, cuộc gọi , em gục xuống sofa vì mệt mỏi.
Em chẳng hề đóng cửa nữa, gió luồn vào gian phòng rộng rãi, từng cơn lạnh kéo đến bên em.
Em chờ hắn về mới ngủ , dạo này hắn phũ với em lắm, cứ sáng đi khuya về, em ngủ một mình không được
Bộ Hyunjin chán em rồi sao?
Em cứ nằm đó, co rúm lại vì lạnh.
Hwang Hyunjin về đến nhà sau 12h đêm. Vẫn là tiếng giày da quen thuộc
Hắn ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ chết mất
Nhưng vừa bước vào nhà là hắn cảm nhận được hơi lạnh toát ra. Hắn rùng mình, tự hỏi sao em để nhà cửa lạnh lẽo thế
*tách*
Tiếng công tắc đèn vang lên, đèn trong nhà được bật sáng và đập ngay vào mắt hắn là em đang nằm gục trên ghế
Hắn bất ngờ, vội đi lại chỗ em
Toàn thân em không hơi ấm, đủ biết em đã thức đợi hắn mòn mỏi
Hắn đụng nhẹ vào người em, em giật mình mở mắt
Em thấy hắn, lòng không kìm được mà nhảy vào ôm
Mắt em rưng rưng ngấn lệ. Em cố kìm nén không khóc, em khóc nhiều rồi. Em không thể để bản thân yếu đuối mãi
Nhưng ở cạnh hắn, dù thế nào em cũng chỉ muốn rúc vào lòng hắn.
- Em sao đấy, sao không ngủ?
- Em muốn ngủ với anh cơ..
Hắn bỗng thấy chạnh lòng. Gần đây hắn lại không quan tâm gì đến em, hắn bận. Nhưng em mới là người quan trọng của hắn mà?
- Anh đi sớm về khuya, anh quen người khác rồi ạ..? _ Em hỏi với giọng ấm ức.
Em sợ, sợ một ngày hắn không thương em nữa
Hắn cứ để em ở nhà còn bản thân ra đường làm gì em cũng chẳng biết
Hyunjin bế em lên. Hắn để em dựa vào mình
Hắn bận là thật, nhưng để em ở nhà một mình là hắn có lỗi
Ngày mai, hứa hẹn một ngày ở nhà bù đắp cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro