Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ra sao , nói sao thì nói hắn vẫn có lúc đau đầu vì thằng bé bên cạnh mình . Nghĩ mà xem hắn đi làm cả ngày hiếm lắm mới có một ngày nghỉ phép ở nhà với cậu , không có mẹ và không có người quản thúc một thiếu niên mười bảy tuổi sẽ ngoan ngoản ở nhà không đi la cà sao ?

Hắn ngồi ở sofa đôi mắt nhìn thẳng về phía của nhà , trên tay cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói , hắn cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi yên một chỗ nhìn về một phía.

" Giờ này mới chịu đem cái mặt về nhà hả ? Đi đâu tới giờ này ?"

Hắn nghe tiếng mở cửa liền trở nên khó chịu hơn , cậu vừa mở cửa vào nhà đã hốt hoảng mà giật nảy người khi thấy hắn đang nhăn nhó nhìn mình . Cậu hơi bĩu môi vì biết ngày hôm nay thế nào cũng bị hắn giáo huấn cho một trận.

" Chú , sao hôm nay lại về sớm thế ạ ?"

Cậu cởi cặp ra đặt xuống ghế sofa rồi chèn vô ngồi bên cạnh hắn , hắn dùng đôi mắt tức giận nhìn cậu nhưng cậu một cái nhìn hắn cậu không dám . Cậu thấy hắn im lặng không nói nên câu liền cầm lấy điếu thuốc trên tay hắn dập tắt.

Cậu ngước lên nhìn hắn liền vội vàng ngoảnh đi , cậu bĩu môi . Tay cậu nắm lấy vạt áo của hắn rồi bày ra vẻ mặt đáng thương cho hắn nhìn thấy.

" Sao không nói chuyện với em ". Cậu nhỏ giọng

Không chịu nổi nữa , cậu sợ hắn im lặng lắm vì mỗi lần hắn im lặng đều sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi mình . Cậu trở nên bối rối đôi mắt cũng rưng rưng , khóe mặt đỏ ửng tiến đến giấu mặt trên vai hắn . Hắn thở dài rồi đặt tay lên lưng cậu.

" Đừng giận em ạ "

Cậu vòng tay ôm lấy cổ của hắn đôi lúc lại trêu đùa trên mái tóc hắn , hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu . Mười năm rồi vẫn vậy , thói quen giấu mặt vào vai hắn khi khóc cậu vẫn hay làm như khi còn nhỏ . Hắn nào muốn giận bé nhỏ của mình , trên đời này còn ai yêu cậu bằng hắn sao ?

" Em làm tôi buồn đó , từ trước đến nay luôn về vào giờ này à ?". Hắn đặt cậu sang một bên không để cậu ôm mình nữa

Hắn để cậu ngồi đối diện mình rồi đưa bàn tay to lớn lau nước mắt cho cậu , cậu rụp đôi mi dài xuống né tránh hắn . Hắn lấy tay đỡ cằm cậu ngước lên nhìn mình.

" Trả lời " . Hắn cau mài

Cậu khẽ lắc lắc đầu , khuôn mặt có chút đáng thương cũng có chút buồn cười . Hắn không chịu nổi trước cái vẻ mặt đáng thương này đâu nhưng cũng không muốn dỗ dành vì không muốn nuôi hư đứa nhỏ này.

" Vậy là từ bao giờ ? Và em đi đâu ? Làm gì ? "

Hắn chuyển sang nắm chặt cổ tay của cậu , hỏi cậu tới tấp làm cậu bối rối không biết trả lời như thế nào cũng không biết đối diện với hắn ra sao . Cậu đành dùng tuyệt chiêu cuối , vươn người hôn vào môi hắn nhưng lại bị hắn né tránh.

Cậu nức nở : " Lâu lâu em mới đi một lần..hức..đi tiệm net ạ "

Hắn muốn nổi giận với cậu nhưng lại không nói lên lời chỉ biết thở dài rồi tựa lưng vào sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Không gian im lặng đến nổi chỉ nghe tiếng thở của cả hai và tiếng thút thít của bé nhỏ trong nhà.

Hắn nắm lấy tay cậu kéo về phía mình , rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình quay mặt đối diện nhau : " Lên đây ngồi "

Hắn hơi cau mài lấy tay áo gạt nước mắt cho cậu , rồi hôn vào môi cậu . Hắn cuối cùng cũng chịu thua trước cậu rồi ôm lấy cậu vào trong lòng dỗ dành , hắn đến cuối cùng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi . Hắn cũng đã từng nghĩ sẽ bỏ rơi cậu ở viện trẻ em nhưng rồi lại muốn dành tất cả tình yêu để bù đắp cho cậu . Hắn cũng đâu thích gì trẻ con chứ nhưng hắn không muốn hạnh phúc và tình yêu của cậu đặt vào sai người , vì vậy hắn chiếm hết tình yêu của cậu.

Ở chung lâu như vậy , cậu cũng rất yêu hắn xem hắn là gia đình rồi.

Có vẻ hơi lệch lạc nhưng cũng không có gì gọi là sai trái hết.

" Yongbok à , nín được rồi chứ ? ". Hắn hạ tone giọng xuống nhẹ nhàng không khó chịu như lúc nãy nữa.

Cậu khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào áo của hắn để lau nước mắt . Hắn ngồi dỗ dành bạn nhỏ của mình suốt gần một tiếng đồng hồ vì cậu biết mình là người sai nên không thể lớn giọng cãi lại hắn được . Hắn vốn chăm sóc cho cậu nhiều hơn cả bản thân , bao nhiêu tiền đều tiêu cho cậu . Từ quần áo , tập sách ,học tập ,...hắn đều không ngại chi cho cậu chỉ sợ cậu lớn rồi sẽ bỏ hắn mà đi.

Cậu ngước mặt hôn nhẹ lên môi hắn , hắn mở tròn mắt nhìn cậu không biết cậu đang muốn làm gì . Cậu đưa má mình chạm vào mũi của hắn , hắn hiểu ý liền hít lấy một hơi mùi thơm trên cặp má của cậu.

Thì ra là lấy lòng đó.

" Đi tắm nhé ? Rồi cùng nhau ăn tối được không ? "

" Được ạ "

" Yongbok , bé ngoan " . Hắn mỉm cười ngọt ngào đưa tay vén nhẹ mái tóc của cậu

Cậu mười bảy tuổi còn hắn thì ba mươi hai , hắn luôn có một nỗi lo to lớn trong lòng đó là mình không còn sống nữa vì nếu như vậy ai sẽ chăm sóc cho cậu . Hắn càng nghĩ càng thấy sợ , càng nghĩ rằng mình phải sống thật lâu để chăm sóc cho đứa nhỏ này

Trong mắt hắn đều là cậu , đều là tình yêu của hắn.

Làm cảnh sát sao ? Hi sinh lúc nào ai mà biết chứ ? Hắn không đơn giản là điều tra vụ án mà là dàn cảnh , tìm mọi cách để bắt được tôi phạm . Có khi đi đến thành phố khác làm nhiệm vụ mất tuần còn chưa được về nhà , hắn ăn không ngon ngủ không yên khi để cậu ở nhà một mình . Có nghĩ phép cũng về nhà ở bên bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro