Văn Án : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình định đăng bên acc kia nhưng mình quyết định đăng bên acc này

Cũng vì mình muốn thông báo mình sẽ drop bộ truyện gần đây nhất đó ạ.

Cũng do lỗi của mình soạn cốt truyện không hợp lí nên phải drop để chỉnh sửa

Xin lỗi mỗi người ạ !!! Bù đắp bộ này nha . Chúc các bạn có trải nghiệm tuyệt vời

____________________________________

" Đừng khóc , lại đây chú ôm "

Hwang Hyunjin là cảnh sát vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát Seoul tức là 22 tuổi , hắn dang đôi tay ôm lấy đứa trẻ bảy tuổi vào trong lòng vỗ về . Hắn vốn là người ít nói và trầm tính nhưng trước những hoàn cảnh tội nghiệp hắn luôn hóa thần thiên thần tốt bụng và ân cần.

Cậu tên là Lee Yongbok , cậu không phải đi lạc cũng không phải trẻ mồ côi mà chính là bị bỏ rơi giữa thành phố Seoul tấp nập . Gia đình cậu nửa nát nửa lành tuy có đầy đủ ba và mẹ nhưng chưa từng hạnh phúc , ba mẹ cũng không còn cần cậu nữa.

Cậu sợ hãi sẽ bị bỏ rơi không biết nương tựa vào đâu chỉ có thể ngoan ngoãn trong vòng tay của người cảnh sát trước mặt . Cậu núp mặt vào vai của hắn khóc nấc , áo hắn bị nước mắt của cậu làm cho ướt một mảng lớn.

" Trên đời này thật sự có ba mẹ như vậy sao ? ". Hắn cau mày

Đồng nghiệp của hắn cũng tặc lưỡi vài cái rồi lắc đầu ngán ngẩm , đồng nghiệp nhìn ra phía đường phố đông đúc : " Phải đó , ba mẹ đã đi đến nước ngoài bỏ lại con họ vì không muốn chăm sóc nữa "

Cậu càng nghe càng muốn khóc lớn , ôm chặt lấy cổ hắn mà nức nở trong vòng tay ấm áp của hắn . Cậu biết sớm muộn gì cũng được đưa vào viện trẻ em rồi trở thành trẻ mồ côi cho xem mà nói đúng ra là bị bỏ rơi

" Được rồi trước mắt là phải tìm một viện trẻ em tốt đã ". Đồng nghiệp khoanh tay đi về phía hắn và cậu

Cậu liền khóc lớn hơn không muốn buông lỏng hắn dù chỉ một chút , hắn cuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu : " Yongbok , sao ngày lại càng khóc lớn vậy ? "

Cậu ngước mặt nhìn hắn đôi mắt đã lắm lem , hắn đưa đôi tay lớn lau đi nước mắt trên mặt cậu . Cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi tiếp tục núp mặt lên vai anh để lẫn trốn hiện tại

" Chú ơi , em không muốn vào viện trẻ em . Đừng bỏ rơi em nữa mà ". Cậu thì thầm

" Hửm ? ". Hắn hơi cau mày vì cậu nói hơi khó nghe

Hắn nhẹ nhàng lặp lại : " Yongbok không muốn vào viện trẻ em đúng không ? "

Cậu khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào vai hắn để lau nước mắt , hắn ngước nhìn đồng nghiệp ở trước mặt . Cả hai đều im lặng nhìn nhau rồi nhìn vào đưa nhỏ tội nghiệp trong vòng tay hắn , thật sự thật khó để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Đến cuối cùng , hắn chấp nhận nuôi cậu một thời gian nhằm để thuyết phục cậu . Hắn thật sự còn quá trẻ người yêu chưa có , gia đình càng không vì vậy nên làm sao để có con được ? Gia đình hắn sẽ nghĩ sao về vấn đề này của hắn đây.

Nhưng dù sao chỉ là một thời gian vì vậy nên hắn cũng không đem vấn đề này làm khó.

Một thời gian...

Chính là mười năm.

Mười năm qua cậu luôn lớn lên trong ngôi nhà thuê của hắn , lớn lên trong sự bảo vệ và che chở của hắn . Bởi vì hắn cũng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn thiếu đi tình yêu thương của mẹ và ba thì có gia đình mới phải ở cùng với bà , bây giờ bà cũng được các cô chú đưa về vùng quê chăm sóc nên hắn ở một mình lại Seoul vì một công việc tốt , vì vậy hắn hiểu rằng bị bỏ rơi sẽ tổn thương lắm . Hắn không thể một lần nữa bỏ rơi đưa nhỏ này vì vậy hắn muốn giữ cậu lại để chăm sóc và bù đắp cho cậu

Cậu hiện tại đã mười bảy tuổi đang học lớp mười một ở trường trung học , vì lớn lên trong sự giáo dục của một cựu học bá trường trung học nên cậu dễ dàng cũng trở thành một học sinh ưu tú

Mười năm này , hắn luôn cảm nhận được sự yêu thương mà đứa trẻ này dành cho mình . Có lẽ vì thiếu đi tình yêu và sợ bị bỏ rơi nên cậu mới yêu thương và trân trọng hắn đến như vậy . Mặc dù cũng có đôi lúc sẽ bị chọc ghẹo rằng là đứa không ba không mẹ.

___________

Demo cho các bạn nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro