Nhiếp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: niên hạ (Felix lớn tuổi hơn Hyunjin), học đường


Hwang Hyunjin mới đỗ vào một ngôi trường cấp ba. Vào ngày khai giảng của trường, cậu đã chú ý đến các thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Bản thân Hyunjin cũng là một người yêu thích chụp ảnh, luôn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ để lưu giữ thành một bộ sưu tập thật đặc biệt. Vì thế, cậu đã xin tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.

Hyunjin đã được câu lạc bộ chấp nhận. Vào hôm đầu tiên sau ngày nhận được thông báo, cậu đã được các thành viên chào đón rất nhiệt tình. Nhưng ánh mắt của Hyunjin đã va phải một người. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng theo đuổi nhiếp ảnh, cậu luôn tìm kiếm những khoảnh khắc thật đẹp, mà khi nhìn vào người xem cũng phải cảm thán: "Hoá ra nghệ thuật luôn ở quanh ta!". Hyunjin tìm kiếm sự rung cảm thật chất sâu thẳm trong tâm hồn con người. Tìm kiếm những cảm xúc mạnh mẽ nhất, và đơn sơ nhất trong từng bức ảnh.

Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy - một nét đẹp thật nhẹ nhàng, thoáng qua như cơn gió thoảng; tuy vậy, nó quá hoàn hảo để khuấy động một vùng kí ức. Một thời thanh xuân đã qua chợt ùa về trong tâm trí.

Lee Yongbok, một bông hướng dương nở rộ giữa thảo nguyên hoa dại, toả sáng thật mạnh mẽ mà không cần lí do.

...

"Em không biết nên bắt đầu từ đầu nữa. Em thấy anh, và em nhận ra mình đã tiêu hết sạch may mắn của năm nay để được gặp anh trong ngôi trường này. Em đã ước mình nên biết anh sớm hơn."

"Nhưng em nghĩ có lẽ đó là duyên. Đó là thời điểm thích hợp nhất để em được gặp anh. Em đã học hành rất chăm chỉ. Em học, và học, như một con thú hoang, em thức đêm nhiều tới nỗi cơ thể em suy sụp. Chỉ để đỗ bằng được ngôi trường này. Và anh là thành quả mà em hái được. Anh Yongbok, có thể anh không hiểu em đang nói gì - em cũng không biết nữa, nhưng em muốn nói với anh một điều."

"Em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Em thích cách anh cười, như thể anh toả ra một nguồn ánh sáng cực kì tích cực. Em yêu nhiếp ảnh, và em luôn tìm kiếm những nét đẹp nhất trong cuộc đời em. Anh là một trong những dấu chấm phá đặc biệt nhất mà em từng chạm tới. Em... không biết nữa, em không biết liệu việc một thằng con trai như em tỏ tình anh có làm anh khó chịu, nhưng em muốn bày tỏ. Em không muốn vụt mất cơ hội. Em không muốn mình bỏ lỡ anh."

"Bình tĩnh đã em, anh có làm gì em đâu mà em nói nhanh quá... Anh không theo được."

"Hyunjin nghe anh nói này. Anh không có ghét em đâu, kể cả khi em tỏ tình anh, anh vẫn thấy em rất can đảm - và đáng yêu nữa haha. Đừng có nhìn anh như thế mà, em thật sự khá đáng yêu đó!"

"Anh chỉ nghĩ là việc một đứa con trai tỏ tình một người đồng giới không phải chuyện đáng xấu hổ đâu, nên em đừng lo nếu em sợ anh sẽ thấy khó chịu. Đối với anh, tình yêu xuất phát từ trong tim mỗi người, rằng họ thật sự cần ai đó chứ không phải bắt đầu bằng giới tính. Nếu giới tính là thứ trói buộc em khỏi những cảm xúc chân thật nhất của bản thân thì em nên bỏ mặc những định kiến ấy đi. Giới tính làm em tự ti hơn đó Hyunjin ạ."

"Còn bản thân anh, như anh đã nói, anh không hề ghét em. Thú thật anh cũng có cảm tình với em, nhưng anh nghĩ nó chưa đủ để đón nhận sự nồng nhiệt của em, và chắc anh vẫn chưa sẵn sàng để mình tới xa hơn trong mối quan hệ này... Anh không có nhiều kinh nghiệm, nên anh cũng sợ mình sẽ vô ý làm tổn thương em. Nên nếu em cảm thấy ổn... có lẽ ý nghĩ này hơi điên rồ, nhưng nếu được, anh mong là mình có thể 'yêu thử'."

"Anh rất trân trọng em. Anh cũng không muốn đánh mất em. Chúng ta cùng cố gắng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro