Yêu thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: stalking, thần chết x yêu tinh

Màn đêm yên tĩnh bao trùm toàn bộ âm giới. Thực ra ở âm giới, đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm - kì thực, không hề có "ban ngày" đúng nghĩa. Toàn bộ thế giới như chìm vào trong bóng tối âm u.

Ánh sáng le lói từ mặt trăng chiếu xuống những tán cây cổ thụ. Lee Yongbok bật nhảy vội vàng giữa những cành cây cứng cáp, tốc độ di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh tới nỗi ngay cả bản thân cậu cũng không thể nhìn rõ cảnh vật đằng trước nữa. Một chút chới với. Yongbok đã bước hụt. Chân phải không chạm tới cành cây tiếp theo. Toàn thân cậu nhanh chóng rơi xuống giữa không trung, nhưng cái tay trái mảnh khảnh lại rất nhanh nhẹn, cậu vội vàng bám chặt lấy cành cây rồi đu người một vòng 180°.

Lee Yongbok vẫn tiếp tục di chuyển xuyên qua khu rừng tĩnh lặng. Một vài tiếng kêu "ru ru" của côn trùng khiến khu rừng trở nên kì dị hơn lúc này. Dường như có ai đó đang đuổi theo. Yongbok biết rõ điều đó, và cậu sẽ tóm gọn hắn ngay bây giờ!

Yongbok bật nhảy vội vàng giữa các cành cây. Rồi tự dưng cậu cua gắt. Tay trái cậu bám lấy thân cây, theo quán tính, cả người cậu đu thật mạnh sang bên trái, thoắt cái đã di chuyển ở phía bên kia khu rừng. Người nọ không theo kịp được chuyển động ấy. Lee Yongbok thay đổi đường đi nhanh đến mức làm hắn ta bối rối về phương hướng. Hắn đứng yên trên cành cây, tay sờ nhẹ vào thân cây mà Yongbok vừa đu qua. Ngay lúc hắn định di chuyển theo con đường của cậu thì bất chợt, tiếng xào xạc từ phía sau làm hắn phải xoay người.

Yongbok giơ cao cây lưỡi liềm dài gần bằng người mình lên, vung một đường thật mạnh về phía đối phương. Người kia vội vàng nhảy khỏi cành cây rồi ngã phịch xuống nền đất phủ đầy lá rụng. Cú ngã không đau lắm, hắn vẫn có thể đứng lên phủi bụi bình thường.

"Hay đấy. Em tiến bộ hơn ta tưởng." Người kia nói. Nhưng không một chữ nào lọt vào tai của Yongbok. Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống người nọ, mái tóc dài ngang lưng vàng óng tung bay giữa cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng. Mấy lọn tóc được tết thắt gọn gàng khẽ đung đưa trước gió.

Hwang Hyunjin ngước nhìn lên Lee Yongbok. Một vẻ đẹp phi giới tính mà hắn không thể diễn tả nổi. Một đứa con trai nuôi mái tóc dài hơn cả độ dài thông thường mà đàn ông ở âm giới hay nuôi. Tàn nhang trên gương mặt còn khiến em đặc biệt hơn thế nữa. Ngũ quan xán lạn khiến hắn không tài nào rời mắt.

Một thằng đàn ông như hắn còn rung động trước vẻ đẹp ấy.

Hắn chạm phải ánh mắt sắc lẹm từ Yongbok. Cậu hỏi: "Ngài theo dõi tôi từ khi nào?"

Hyunjin híp mắt cười. Nốt ruồi lệ dưới mi mắt như một nét chấm phá tùy hứng của nghệ nhân trên khuôn mặt, và đôi môi dày kia trông thật quyến rũ. Nhưng đối với Yongbok, Hwang Hyunjin là một kẻ đểu cáng. Một yêu tinh đểu cáng.

"Hmm, em đoán xem? Chắc cũng lâu rồi ấy nhỉ?" Hyunjin cười. Một câu trả lời thật mập mờ.

Yongbok vẫn giữ chặt cây lưỡi liềm sắc nhọn trên tay. "Ngài không thành thật, ngài Hwang. Tôi đã để ý ngài từ buổi tuyển chọn lần trước, và cả lần duyệt binh nữa. Ngài đã quan sát tôi từ khi đó." Rồi bỗng dưng cậu dừng lại, đôi môi mím chặt đầy suy tư. "Tôi cá ngài phải theo dõi tôi lâu hơn thế."

Hyunjin không thừa nhận, hắn cũng chẳng từ chối. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Yongbok từ đầu tới chân rồi lại cười. Cậu ghét nhất nụ cười ấy.

"Ngài Hwang, chúng ta nên dừng trò đuổi bắt này lại đi. Tôi không biết ngài có ý gì, nhưng tôi không có hứng thú với ngài. Một yêu tinh bậc cao như ngài không nhất thiết phải đếm xỉa tới thần chết cấp thấp nhất như tôi đâu." Yongbok cố tình nhấn mạnh về cấp bậc, ngụ ý cậu không hề xứng đáng với sự "quan tâm" này của Hyunjin.

"Hửm?" Tuy vậy, dường như hắn lại không vừa lòng với câu nói ấy. "Biết sao giờ nhỉ? Ta lại thích chơi đùa với em như thế đấy. Chúng ta còn quen biết nhau lâu hơn thế, chẳng qua em không nhớ thôi." Hắn nhún vai, điệu bộ dửng dưng. "Đừng tỏ vẻ ta xa cách đến vậy."

Lee Yongbok, một thần chết cấp thấp, một tay ngang vào nghề - rất cáu kỉnh, dễ "xù lông" và sẵn sàng nghênh chiến. Cậu nhảy vọt xuống đất, lá rụng bay lên giữa không trung.

Hai người, một yêu tinh một thần chết, một kẻ cao cao tại thượng, trên vạn người dưới một người, còn một kẻ cấp thấp nhất trong hệ thống thần chết, tay ngang vào nghề, đứng đối diện nhau như ngang bằng.

"Tôi cảnh cáo ngài: tốt nhất ngài nên tránh xa tôi ra. Tôi không nhân nhượng với kẻ bám đuôi đâu." Yongbok chĩa thẳng lưỡi liềm ngay trước ngực Hyunjin, ánh mắt lạnh lùng rực màu hận thù.

Nhưng dường như Hyunjin không hề e sợ trước lời cảnh cáo sắc lẹm ấy. Hắn vẫn dửng dưng, ánh mặt quét sạch Yongbok từ trên xuống dưới rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của em: "Thu lại ánh nhìn đấy đi. Lần tới nếu ta còn thấy em nhìn ta như thế nữa, ta sẽ hôn em đấy." Nói rồi, hắn biến mất sau màn sương khói mờ ảo.

Đêm lại trở về yên tĩnh, chỉ có Lee Yongbok tức giận ngồi cắn móng tay vì ai kia: "Hwang Hyunjin là đồ chết tiệt!!"

TMI: thực ra Hyunjin theo dõi Yongbok từ khi em mới đẻ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro