ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

nhưng hyunjin chưa kịp làm gì tiếp thì minho đã xông đến như một cơn lốc.

anh có vẻ đáng sợ hết sức so với một vị thần của mùa màng và tự nhiên: anh đi những bước dài, dứt khoát, và khi tới nơi thì thẳng thừng tách cả hai ra không chút do dự.

"hades," anh nói, che chắn felix phía sau lưng mình. em cũng nép sau lưng minho thật ngoan ngoãn. "ngài đang làm gì thế."

đó không phải câu hỏi, gã biết thế. minho chỉ đang cho gã cơ hội lùi lại và tránh xa persephone bé bỏng của anh.

hyunjin lùi lại thật. gã giơ hai tay ra phía trước vẻ cầu hòa. "demeter." gã nói, như để thay cho lời chào. "tôi đang bắt chuyện với felix thôi mà."

"thế ư?"

không có gì thốt ra khỏi miệng minho mà nghe không giống như một lời đe dọa. felix vẫn còn hơi run rẩy. em thật là yếu ớt và thơ ngây, và không phù hợp với cõi trần tục như olympus. em có thể là một sự bổ sung hoàn hảo cho cõi địa ngục của hyunjin đây.

"tiếc quá, giờ chúng tôi phải về rồi." anh nói, ngắn gọn và không chừa chỗ cho bất kỳ sự phản đối nào. rồi anh kéo tay felix đi.

minho vẫn bước những bước dài, dứt khoát, giậm mạnh xuống nền đất. thiên nhiên luôn tìm cách để lại dấu ấn của riêng mình, gã nghĩ. ấy là con người của demeter.

nhưng khi đã đi xa một quãng thì felix ngoái đầu lại nhìn gã và gã, rất may mắn, vẫn còn đang nhìn theo em. họ chạm mắt nhau một khắc duy nhất và felix lại quay đi. hyunjin nghe thấy tiếng thình thình thình rất lớn ở bên tai. gã những tưởng đấy là tiếng bước chân đầy đe dọa của minho nhưng không phải, và mãi lâu sau gã mới biết đấy là nhịp tim của chính mình.

ở vùng đất của cái chết - tức vương quốc hyunjin ngự trị - không có mạch đập, vì không có gì còn sống. tiếng nhịp tim gã vẫn hay bị át bởi tiếng khóc than và vòng quay của thời gian và vận mệnh, và giờ, khi đã được nghe nó thật kỹ càng, hyunjin muốn nắm chặt lấy sự sống trong hai bàn tay mình. hai bàn tay đã từng làm ra không gì ngoài cái chết.

10.

bang chan xuất hiện bên cạnh gã, im lặng như hồi trước, và đặt một bàn tay lên vai hyunjin theo kiểu thân tình. "anh đã nói rồi mà," anh bảo. "demeter sẽ không thích vậy đâu."

nụ cười của anh mang theo kẻ cả bề trên và đối lập hết mức với cử chỉ thân thiện đang đặt trên vai gã. so với poseidon - hyunjin ghét zeus bao giờ hết.

11.

hyunjin về cõi âm và không khỏi bồi hồi khi nhớ lại xúc cảm của cổ tay em trong lòng bàn tay mình. đó là một bàn tay mềm mịn, ấm áp. bàn tay đã khơi dậy mạch đập khủng khiếp ở hyunjin. gã muốn nằm lên mặt đất chỗ felix đã chạm vào và lắng nghe dư âm của sự dịu dàng em để lại. cái gì chết cũng quy về lòng đất, nhưng gã chỉ muốn cảm nhận sự sống em đã gầy dựng nên.

khi quan sát felix như thường lệ hyunjin có thể thấy minho đang cứng rắn dạy bảo em. felix nghe, rất ngoan ngoãn, và vân vê một lọn tóc lúc anh ngưng nói. minho thở một hơi thật sâu. ở tận dưới địa ngục có lẽ các linh hồn cũng nghe được cơn gió thoảng từ tiếng thở dài ấy.

"em mười tám tuổi rồi, felix." sau đó anh bảo, và nâng cằm felix lên. mười tám không phải là một con số lớn lao. "em phải biết cẩn thận chứ?"

felix không đáp nhưng mắt em hơi rưng rưng. mùa xuân thì lúc nào cũng mỏng manh và dịu dàng như thế.

"anh xin lỗi," minho hạ giọng. hyunjin chưa nghe anh nói vậy với bất kỳ vị thần nào khác trên đỉnh olympus. không với cả zeus. "anh không muốn lớn tiếng với em, nhưng em phải hiểu cho anh. các vị thần ở đó rất phức tạp. em không thể dây vào họ đâu."

em gật đầu ra vẻ đã hiểu. hyunjin quay trở về công việc của mình. một công việc chán ngán và kéo dài bất tận, nhưng chí ít nó giúp gã bớt suy nghĩ.

tbc; 

hơi ngắn nên thứ sáu có chap kế nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro