hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

lần kế tiếp họ gặp nhau trên olympus là vì một cuộc họp khẩn.

minho không để em vào trong nữa. hẳn anh cũng đã nhận ra, bằng sự sắc sảo khôn ngoan của mình, rằng có rất nhiều vị thần để ý đến felix. nhưng em chỉ vừa tròn mười tám tuổi, sang năm em mới lên mười chín - và thế vẫn còn là quá nhỏ so với những người ở đây.

hyunjin lắng nghe kiểu tai này lọt tai kia trước khi quyết định rằng gã chán ngán với mấy cái thứ vớ vẩn của thần linh rồi và bỏ ra ngoài. không ai gọi gã lại. thật ra từ trước đến nay chưa có ai, trừ hai anh trai của hyunjin, dám nhìn thẳng vào mắt gã.

hyunjin bước chân ra khỏi ngôi đền. gã giẫm lên thảm cỏ và nhìn nó lụi đi, mất sạch màu sắc dưới gót giày mình. gã không có cảm xúc nào rõ rệt. không tiếc rẻ, không thương xót. cái chết chỉ là một phần của sự sống. sự sống là một phần của cái chết. gã là cái chết và cũng là một phần của sự sống.

còn vị thần của sự sống đang ngồi một mình ở đằng xa kia, quay lưng lại với hyunjin. em đang ngồi bên dưới cái cây cổ thụ khổng lồ nối liền ba cõi lại với nhau - thiên giới, dương giới, âm giới.

gã thấy mình tiến lại chỗ felix trước cả khi kịp nhận ra. felix có vẻ hoảng sợ trước điều đó: em mở tròn mắt và hơi thu người lại, sẵn sàng chạy trốn nếu cần. hẳn em đã nghe danh của hyunjin và biết gã là vị thần của địa ngục.

7.

nhưng rất ngạc nhiên - felix là người mở đầu cuộc trò chuyện, ".. ngài hades." em nói, có phần hơi run rẩy. nhưng em dám nhìn thẳng vào mắt gã. màu xanh bên trong đó không dao động một chút nào. đó là một thứ màu bao trùm, chìm đắm.

hyunjin gật đầu, nhưng gã nói thêm, "em cứ gọi tôi là hyunjin."

felix mím môi và không nói gì cả. thế nên hyunjin tiếp, "persephone."

lúc này em lại hơi lắc đầu, và bảo: "xin hãy gọi tôi là felix." em nói, ưỡn ngực ra. em có vẻ thích cái tên này hơn là persephone.

"felix," hyunjin lặp lại, mỉm cười. gã đã được gọi tên em. "felix, sao em lại ở đây một mình?"

"minho - ý em là demeter, bảo em ở đây," felix đáp, rất thành thực. "anh ấy nói em không nên vào trong nữa."

một quyết định hết sức sáng suốt, hyunjin nghĩ.

8.

demeter không cho felix vào trong nhưng không nói gì đến việc em có thể đi lang thang ở ngoài. gã cho là thế và bấu vào niềm tin của chính mình, và hỏi: "em có muốn đi dạo một lúc không?"

hồi gã quan sát - hay theo dõi lặng thầm, nếu nói cho đúng - felix, hyunjin thấy em rất thích đi dạo. em đi thơ thẩn hàng giờ liền, nhặt nhạnh hoa cỏ để kết lại thành vương miện và đội lên tóc. sau khi chơi chán em bỏ cái vương miện hoa ấy đi rồi lại nhặt cái mới. đám tiên cỏ cây rất thích cái trò đó của em: họ lặng lẽ theo sau felix và mỗi khi em dừng lại nghỉ ngơi thì sà xuống, thắt tóc, cười nói rúc rích.

vậy nên hyunjin muốn mời em đi dạo. cùng với mình, dĩ nhiên. olympus với gã thực là chán và chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng nếu được đi cùng với felix thì có cho gã xuống dương gian gã cũng chịu.

felix nhìn gã một lúc, nghiêng đầu sang bên. tóc em rũ qua vai, chảy xuống phần ngực gầy gò, được che giấu sau lớp áo vải trắng mỏng manh. mắt em là một vùng biển diệu kỳ. "... em không biết nữa," em bảo, vân vê áo bằng mấy ngón tay, "minho không cho em đi với người lạ."

"tôi là hyunjin. hay hades - như em đã biết." gã cúi người xuống không chút do dự cho tới khi gã ngang tầm mắt em. "tôi là người cai quản địa ngục."

hình như felix hơi đỏ mặt. điều đó rất khó để nói vì da của em dưới nắng hơi có màu đào chín nhàn nhạt. thêm vào đó hai bên gò má em có đầy những cái đốm nho nhỏ khác mà hồi nhìn từ xa hyunjin chưa có dịp thấy.

rất rõ ràng - việc minho không để em vào trong là một quyết định thông minh. và có lợi. không phải cho anh, cho felix, mà là cho chính hyunjin.

"em biết ngài," felix nói, hạ giọng xuống như đang kể ra một bí mật. "nhưng mà -"

"một chút thôi." hyunjin nài nỉ. ở địa ngục gã là một vị vua đúng nghĩa dù gã không thích cái danh đó lắm. thế mà giờ gã phải xuống nước vì một vị thần nhỏ bé, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "em có đi ra đằng sau olympus chưa? chỗ zeus nuôi mấy con vật đó."

felix có vẻ hứng thú hơn chút ít. "vật nuôi ư?"

"ừ. pegasus và đủ thứ con khác."

mắt em hơi sáng lên. em nhổm dậy và đưa người ra trước.

nhưng sự khác biệt giữa họ hiện lên rõ ràng: bên dưới chỗ felix ngồi là một vạt cỏ xanh um, mọc cao lên và đầy những hoa. em mang lại sự sống cho nó. và phía bên kia - phía của hyunjin: cỏ cây đã héo quắt lại thành một đám màu đen, co cụm đáng thương. gã đã mang cái chết đến, nhanh như cách gã tìm tới em.

felix nhìn xuống và hơi do dự - em đang sợ hãi. nhưng hyunjin có cảm giác gã hết chịu nổi rồi: không thể trông thấy sự sống sáng bừng trước mắt mình mà không có chút nào khao khát. thế nên gã vươn tay ra và chụp lấy cổ tay em, siết chặt.

"bệ hạ -" felix chớp mắt. rõ ràng em được minho bao bọc rất kỹ lưỡng và chưa hề gặp ai sỗ sàng như vậy bao giờ. mắt em bắt đầu ầng ậng nước. "thưa bệ hạ -"

"gọi tôi là hyunjin đi, felix." hyunjin đáp, có phần gắt gỏng. gã kéo tay em về phía mình. "em thực sự không muốn đi dạo với tôi sao?"

felix lắc đầu. khi làm thế tóc em bay tứ tán và để lộ cặp tai nhỏ nhắn, nhọn hoắt. một cặp tai rất xinh và rất hấp dẫn.

tbc;

bảo là ngày năm mới nhưng thôi, úp luôn sớm vào giờ này, coi như là dấu mốc cho một năm rất vui nữa.

mình đã đi theo stray kids kể từ hồi năm 2021, và tới giờ là 2023. một hành trình chưa dài lắm nhưng đã để lại cho mình nhiều trải nghiệm mới

mình yêu hoàng phúc và các bé iu của stray kids nhiều quá ;;

và mình cũng iu những độc giả của mình <3 cả mới cả cũ, cả những người hay bình luận lữa hihi :D mỗi lần mình đọc một bình luận mới mình đều đọc đi đọc lại thật nhiều lần để ghi nhớ

sến sẩm vậy thui, chúc cho một năm mới nữa thật hạnh phúc tràn đầy và nhẹ nhàng bình an. chúc stray kids sẽ có một năm thật rực rỡ nữa, và hy vọng mn sẽ cùng mình đồng hành cho tới hết năm 2024

yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro