Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn xuống mang sắc đỏ bủa vây bóng hình đôi ta.

Người ôm thật chặt, vòng tay bên hông siết lại, mặt gục xuống, có thể cảm nhận được vai áo bên phải đang dần thấm đẫm bởi dòng nước mắt. Tay luồn qua mái tóc dài bù xù mà thưa thớt kia, cổ họng hắn dường như nghẹn lại, khó khăn lắm mới phát ra một lời thì thầm.

- Long Phúc...

Long Phúc cố gắng đẩy đối phương ra dù bị ôm chặt hơn. Cái ôm của Huyễn Thần càng ngày càng chặt, cơ thể nhỏ run rẩy lẩy bẩy vì trở nên kích động, hơi thở gấp gáp như đang bị hen suyễn.

Đôi mắt đẫm lệ và đặc quánh đó khiến hắn tưởng chừng như mình đã nhìn thấy sâu bên trong tận cùng của nỗi đau.

- Tớ...không thể, Huyễn Thần à...hức...tớ không xứng đáng với những gì tớ đang có...hức...

- Đáng lẽ tớ nên chết đi...

- Mong cậu hãy sớm quên tớ...tìm người khác...hức...xứng đáng hơn...

- Không, cậu xứng đáng có mọi thứ...

.

.

.

- Huyễn Thần này, có bao giờ cậu nghĩ về cái chết chưa?

Câu hỏi vu vơ của Long Phúc khiến hắn lặng hẳn đi, cúi gằm mặt xuống, tay bỗng siết chặt lấy khay bánh brownie còn ấm nóng. Không biết từ bao giờ mà mỗi ngày Long Phúc đều phải sống nơm nớp trong cái lo âu khó tả đó, nó cứ cuốn lấy mà không thể nào dứt ra được.

.

- Chết...có đau không?

- Tớ nghĩ không đâu, cái chết cũng như một giấc mơ dài thật dài vậy đó. Chỉ khác là khi chết, ta sẽ phải quên quá khứ và chôn vùi nơi thực tại...

- Các thiên thần trên trời cao sẽ đưa ta đi, để khi đến một ngày nào đó, linh hồn ta sẽ lại tái sinh thêm một lần nữa...

Huyễn Thần nghe xong chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết nói thêm gì. Nếu một đời người tựa như một loài hoa, hắn xin ví Lý Long Phúc là một cành hoa hướng dương vàng lạc quan và vô tư, đang hướng về ánh sáng của bầu Trời cao, luôn mạnh mẽ để có thể đối mặt với những ngọn gió ồ ập từ cuộc đời.

.

.

Mùa hạ nắng vàng là ngày hai chàng trai bắt đầu yêu nhau, là thời gian hạnh phúc nhất trên đời. Thế mà chỉ sau vài năm, căn bệnh quái ác lại xuất hiện, gieo giắt lên cơ thể họ Lý, giày vò lên tâm trí họ Hoàng, cướp đi những thứ niềm vui đáng lẽ đã thuộc về bọn họ.

.

.

.

- Huyễn Thần...tớ rất muốn cùng cậu, sống hạnh phúc đến hết đời...nhưng-...

Vẫn chưa nói dứt hết câu, một tiếng nấc khe khẽ bật lên. Đôi mắt Long Phúc lúc này đã đỏ hoe và ầng ậng nước đọng trên khóe mi. Cậu như đang cố gắng nén lại dòng cảm xúc muốn tuôn trào ra. Huyễn Thần thấy vậy liền rướn người kéo 'bạn trai nhỏ' vào lòng mình, tay xoa lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu mà nhẹ thì thầm, dỗ dành.

- Đừng khóc, tớ thương cậu mà, tớ vẫn ở bên cạnh cậu đây mà...

- Chẳng phải sao..?

Nghe thế, người nhỏ hơn liền oà lên khóc nức nở hơn ban đầu. Huyễn Thần khi này chỉ biết ghì chặt cậu vào lòng mà an ủi. Thầm trách Ông Trời tại sao lại thật quá đỗi tàn nhẫn. Ông chính là không muốn cho cặp đôi trẻ này được hạnh phúc sao? Họ đã làm gì sai sao?

.

Bỗng dưng, một cơn đau nhói từ ngực phát lên khiến Long Phúc không kiềm chế được mà đẩy Huyễn Thần ra. Hai tay cậu che miệng hòng ngăn lại cơn ho sặc sụa đang dần lấn át trong cổ họng. Những giọt máu đỏ sẫm tràn ra từ khoang miệng Long Phúc đã làm ướt cả đôi bàn tay nhỏ, và rồi nó lại dần chảy dọc nhiều hơn xuống cả phần cổ tay.

- Huyễn Thần...tớ đau quá...hức...tớ đau...

Huyễn Thần nhìn thấy vậy, hắn hoảng hốt vô cùng, tay vội vàng lấy mớ khăn giấy lau đi những vết máu ấy.

Nếu da thịt cậu đau một thì tâm can hắn lại đau đến mười.

Cảm giác lúc ấy chính là loại cảm giác đau đớn tột độ đối với hắn, khi phải chứng kiến hình ảnh người thương quặn thắt ngay trong vòng tay mình.

Bệnh của Lý Long Phúc lại trở nặng hơn rồi...

.

Đôi vai gầy gò của người yêu bé nhỏ run run đầy thương xót. Nước mắt cậu giàn giụa, nó tiếp tục rơi như muốn trút hết mọi đau thương tận sâu trong cõi lòng, hắn cũng chẳng kìm được mà rơi lệ theo cậu lúc nào không hay.

.

- Đừng khóc nữa, Long Phúc à... khóc nhiều quá, sẽ không tốt...

Long Phúc khóc đến sưng cả mắt, hắn lại đặt tay lên tấm lưng nhỏ gầy kia mà xoa liên tục như vỗ về một đứa trẻ.

.

- Hãy nín đi, Long Phúc à...còn có tớ, bên cạnh mà...

Huyễn Thần ân cần bế Long Phúc vào phòng và bật điều hòa sưởi ấm lên, hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể cậu nằm xuống đệm giường mềm mại rồi nói.

- Long Phúc ngoan, nằm nghỉ ngơi đi. Tớ xuống bếp tìm nấu ít gì đó bổ sung cho cậu ăn, rồi uống thuốc sau nhé...

.

.

Loay hoay mất gần hai giờ đồng hồ, Huyễn Thần mới có thể chăm lo xong cho cậu ăn no và uống kỹ thuốc. Nhìn người trên giường đã dần chìm vào giấc ngủ, hắn khẽ đắp chăn cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc thưa của người nhỏ hơn.

- Long Phúc, tớ tệ lắm phải không?

- Mở miệng ra là nói yêu cậu, cứ yêu cậu nhiều lắm...

- Nhưng chẳng thể níu được cậu bên mình đến suốt đời suốt kiếp...

- Tình yêu của tớ không còn xứng đáng là nơi để cậu hi vọng nữa rồi...

- Su này, phải mất bao lâu để có thể quên cậu đây..?

- Tớ chẳng muốn...

Luyên thuyên vài câu, chẳng mấy chốc Huyễn Thần cũng dần mệt mỏi mà ngủ thiếp đi chẳng biết từ bao giờ.

.

Không lâu sau đó, Long Phúc tỉnh dậy, cậu nhìn đăm đăm sang Huyễn Thần đang gục mặt xuống nệm mà chợp mắt.

- Huyễn Thần, tớ là một người may mắn, còn cậu là một thiên thần chở che cho tớ...

- Cuộc đời tớ kiếp này sao dám mơ mộng được trọn vẹn bên cậu đây...

- Chắc sẽ đau lòng lắm phải không..? Tới chính tớ còn hoang mang nữa là...

.

Nước mắt mà họ khóc...Chẳng phải do chữ "Duyên" chấm dứt, mà chính chữ "Phận" sớm nở chóng tàn.

Hạnh phúc cớ sao càng mỏng manh.

.

.

.

Huyễn Thần luôn cố gắng để giúp bệnh của Long Phúc có thể khá hơn.

Hắn cùng cậu tâm sự những nỗi buồn để quên đi phiền muộn trong lòng.

Hắn cùng cậu du lịch đi khắp nơi. Chỉ cần Long Phúc thích, chỉ cần Long Phúc muốn, Huyễn Thần đều sẽ đáp ứng.

Hắn cùng cậu làm mọi việc, từ nấu những món ăn ngon, khâu những trang phục mới, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi lại xem những bộ phim hay.

Nhưng dường như đó chỉ là sự lầm tưởng khi Hoàng Huyễn Thần nghĩ rằng bản thân đã chữa lành được cậu, an ủi thành công một linh hồn đang từng ngày cận kề với cái chết.

.

.

.

.

Long Phúc dần mất đi sự hứng thú với mọi việc, hắn thấy rõ điều đó. Khi nhìn vào khuôn mặt xanh xao hốc hác và đôi mắt thâm đen lờ đờ kia, hắn cũng biết rằng cậu đã đánh mất mọi thứ, điều duy nhất mà cậu vẫn còn cố gắng để duy trì sự sống lúc này chính là vì hắn.

.

.

Mỗi đêm, Huyễn Thần đều vắt tay lên trán suy nghĩ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Chẳng phải là bản thân mà vì hắn thấy thương cậu quá! Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy? Không còn cách nào nữa hay sao?

Khốn nạn. Nước mắt hắn cứ thế ròng ròng chảy ướt đẫm cả mảng gối, mồm miệng đắng nghét.

.

.

Huyễn Thần ngày ngày đều cố gắng vực sự sống của Long Phúc dậy, đến việc gặp những bác sĩ tâm lý hàng đầu mỗi tuần đều dường như là vô vọng với một linh hồn trống rỗng từ trước đó.

Chẳng biết phải làm gì và nên làm gì?

.

.

.

.

- Long Phúc...tớ về rồi.

Huyễn Thần nặng nhọc mang đầy túi đồ ăn đi vào, hắn gọi tên cậu và ngẫm nghĩ xem không biết cậu đang làm gì?

Nhưng căn nhà lúc này vẫn cứ một màu yên ắng, rờn rợn và lạnh buốt chạy dọc đốt sống lưng. Huyễn Thần vẫn chưa định hình hẳn điều gì đang diễn ra nên cứ chầm chậm đi vào bếp, nhẹ nhàng mang từng món đồ ăn mới mua ra sắp xếp vào ngăn mát tủ lạnh.

Xong xuôi, hắn hô vọng tên cậu một lần nữa, nhưng vẫn chẳng một hồi đáp lại.

Quái lạ, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ mà. Vậy thì Long Phúc đi đâu được?

.

Tay cầm hộp bánh ngọt thơm lừng mới mua, hắn bước từ tốn vào trong phòng.

- Tớ có mua bánh cậu thích đó, ra ăn-

Bất chợt hắn khựng lại, tim dường như đã ngừng đập trong giây lát, Huyễn Thần cảm tưởng rằng mình không thể làm chủ hơi thở rối loạn của bản thân được nữa, hắn lúc này gần như nín thở.

Quăng hộp bánh sang một bên, hắn chạy đến bên xác người đang nằm ở góc phòng, tay vẫn nắm chặt lưỡi dao lam sắc lẹm, cổ tay phủ đầy vết cắt sâu đến rỉ máu, màu đỏ loang khắp áo quần rồi thấm đẫm vào tấm thảm lông trắng.

Lạnh toát, chẳng còn chút hơi ấm.

- Long Phúc, Long Phúc ơi, làm ơn...

Không một chút phản ứng.

Nước mắt Huyễn Thần trào ra như suối, một tay hắn run rẩy lấy điện thoại ra bấm gọi cấp cứu khẩn cấp, tay còn lại vuốt lấy mái tóc xơ rối, gương mặt trắng bệch rồi cơ thể lạnh lẽo kia. Lòng quặn đau, hắn cố gắng kìm nén sự hoảng loạn mà nhanh chóng đọc địa chỉ nhà cùng lời cầu xin tha thiết liên hồi.

Hoàng Huyễn Thần khóc nấc lên, hắn lay nhẹ người cậu rồi lại đau đớn gục mặt ôm lấy thân người nhỏ nhắn đang nằm ấy nhằm truyền hơi ấm nhỏ nhoi. Máu đỏ tanh tưởi ngấm vào từng hơi thở khó khăn, xộc thẳng lên đại não.

Người thương Lý Long Phúc đã mãi mãi lìa xa cõi trần, rời khỏi thế gian và bỏ mặc hắn. Huyễn Thần ôm cậu mà khóc tức tưởi, nỗi đau mất cậu như một chiếc mạng nhện đang đan siết chặt lấy trái tim mỏng manh, muốn bức đi chút ý thức và sự tỉnh táo cuối cùng trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro