Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng ánh mắt Huyễn Thần chạm đến mẩu giấy trắng dài nơi đầu giường. Bàn tay run rẩy với lấy rồi cầm lên, cố thu vào tầm mắt những dòng chữ nguệch ngoạc mà có vẻ như người viết đã dùng hết sức lực cuối của mình để ghi nên nó.

/Nội dung bức thư./

"Huyễn Thần, tình yêu của tớ, có thể lúc cậu đọc được những dòng này thì tớ đã chẳng còn tồn tại ở nơi đây nữa rồi.

Dù nói trực tiếp thì khó lắm, nhưng nếu giá như còn có thể trụ được thêm một chút nữa, tớ sẽ không viết thư đâu. Tớ sẽ gặp mặt cậu và nói thẳng, vì chỉ như thế mới cảm xúc hơn thôi, Huyễn Thần nhỉ?

Đôi khi, tớ rất muốn được bày tỏ rằng: rất cảm ơn cậu vì trong thời gian vừa qua đã luôn luôn cạnh bên mỗi khi tớ cần. Mặc dù tớ thường làm phiền cậu giữa ngày, giữa đêm hay thậm chí giữa lúc cậu đang làm việc, dẫu vậy thì cậu vẫn dịu dàng và ân cần với tớ.

Lý Long Phúc này vui lắm!

Cái cách mà Huyễn Thần chăm sóc, lo lắng cho tớ từng chút, từng chút một, tớ có chết rồi cũng vẫn thề với lòng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi đâu.

Cảm ơn cậu, người luôn cố gắng khiến tớ vui, làm cho tớ cảm thấy thoải mái nhất trong những giây phút tớ dường như mệt mỏi hay trở nên yếu mềm.

Mỗi khi ở bên cạnh cậu, tớ mới chợt nhận ra tấm lòng mình lại nhẹ nhõm hơn hẳn nữa rồi.

Tiếc thật. Tớ chẳng muốn xa một Hoàng Huyễn Thần như cậu đâu.

Tớ muốn để cậu tiếp tục ân cần chăm sóc, muốn để cậu tiếp tục yêu thương chiều chuộng...

Quả là rất khao khát...

Tớ mong đây sẽ là tấm chân tình dài còn hơn cả thế. Nhưng mà căn bệnh quái ác kia lại chẳng cho thời gian để tớ được làm điều đó.

Nó cứ giày vò tớ mãi...

Đau quá, thật sự đau vô cùng.

Sớm hay muộn gì cũng phải chết.

Vậy nên, nếu thương tớ thì nghe tớ nhé.

Hãy hạnh phúc, vui vẻ và cố gắng sống thật tốt. Hãy tìm một người khác yêu thương cậu hơn tớ và chăm lo cho cậu suốt quảng đời còn lại thay tớ.

Sau khi lên được Thiên Đàng, tớ sẽ làm một "Thiên thần nhỏ" bảo vệ cho cậu.

Hoàng Huyễn Thần à,

Tớ yêu cậu rất nhiều, tớ thương cậu cũng rất nhiều... Xin lỗi cậu, xin lỗi 'Thiên Thần Lớn' của tớ.

Thật sự xin lỗi..."

.

.

Huyễn Thần gào thét lên đau khổ.

- Long Phúc ơi là Long Phúc...sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy cơ chứ..?

- Tớ yêu cậu đến thế cơ mà... Tại sao, tại sao cậu lại bỏ mặc tớ một mình...

- Long Phúc ơi...

.

.

Các nhân viên cứu hộ đến rồi, họ đến rồi mang xác cậu đi, cả cảnh sát cũng đến nữa. Những người hàng xóm ngỡ thiện lành giờ đây cũng đứng hóng ra vào rồi xì xào bàn tán. Huyễn Thần chỉ biết nắm chặt bàn tay cậu khi ngồi trong xe cứu thương, ánh mắt hắn đáng thương ngước lên nhìn vị y tá ngồi đối diện. Cô ấy trông khó xử lắm, chỉ biết quay đầu hướng về phía khác, giả vờ lảng tránh đi ánh nhìn của hắn.

Gần đến bệnh viện, trước lúc xuống xe, vị y tá kia bất ngờ nắm lấy tay hắn rồi nói với giọng đầy chua xót.

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc cùng nỗi đau của người nhà nạn nhân.

- Lý Long Phúc, mất vào lúc mười ba giờ bốn mươi ba phút, ngày xx tháng xx...

.

Không...không thể nào như vậy được...

Hoàng Huyễn Thần cần Lý Long Phúc.

Hắn không thể nào chịu nổi việc mất cậu. Đau quá, Huyễn Thần hận bản thân mình chẳng thể níu kéo được cậu, hận bản thân chẳng thể chữa lành tâm hồn cậu, hận cả khi hắn không có mặt ở nhà đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất...

Bây giờ, Lý Long Phúc chết rồi, hắn có thể nhìn thấy khi người ta đặt cậu lên băng trắng rồi đưa cậu vào nhà lạnh.

.

.

Ngày hôm sau, kha khá người thân quen đều đến để phụ giúp Huyễn Thần chuẩn bị tang lễ cho người đã mất.

Người thì khóc than với số phận bi thương của chàng trai họ Lý.

Người thì tiếc nuối trước sự rời đi quá sớm khi vẫn còn trẻ của chàng trai ấy.

Người thì lại chẳng mang chút cảm xúc nào, chỉ biết an ủi rồi chia buồn đôi chút.

Mọi thứ đều in rõ trong tầm mắt Huyễn Thần, từ lúc hắn còn vui cười cho đến khi nụ cười tắt lịm dưới lớp đất lạnh. Lúc này, hắn thấy rõ người hắn yêu đang nằm thanh thản bên trong quan tài gỗ được lót đệm trắng mềm, và còn thấy rõ cái lúc Long Phúc được trở về đất cõi đời. Thêm một bia mộ mới được lập lên giữa nền cỏ xanh xanh chơ vơ.

.

Tang lễ đã kết thúc.

Trong khi mọi người đều lựa chọn cười nói rộn rã như bình thường nhằm quên đi nỗi buồn thì Hoàng Huyễn Thần, hắn sẽ quyết định lựa chọn chịu đựng tất cả những nỗi buồn một cách lặng lẽ...

.

.

.

Bốn năm sau, Huyễn Thần vẫn giữ gìn chiếc nhẫn đôi giữa cả hai. Đôi khi lại nâng niu nó vào lòng như một vật quý báu, nó với hắn vô giá biết nhường nào.

.

Mùa hạ năm đó, hắn gầy hơn rất nhiều.
.

Thời gian trôi thật nhanh, Huyễn Thần vẫn chưa thể quên được cái tên Lý Long Phúc. Hắn không dám mở lòng với bất cứ ai khác, vì hắn sợ rằng, sợ mình sẽ đem thứ tình cảm về cậu trong quá khứ mà đem gửi cho trăng, cho gió hết...

.

Huyễn Thần chẳng dám hi vọng trái tim vụn vỡ này sẽ yêu thêm một người nữa.
.

Tiếp tục kéo dài đến mùa hạ của tám năm sau, Huyễn Thần đã tự tay trồng thật nhiều những cành hoa hướng dương tuyệt đẹp. Đối với hắn, Long Phúc chính là bông hoa hồn nhiên và mạnh mẽ ấy. Chỉ cần nhìn vào cách những cành hoa hướng về phía ánh nắng Mặt Trời, hắn liền nhớ ngay đến dáng vẻ toả nắng của cậu...

Nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười,

Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi,

Nhớ cơ thể nhỏ nhắn...

Nhớ giọng nói ngọt ngào...

Tất cả mọi thứ về Lý Long Phúc, hắn đều nhớ hết.

.

Cảm xúc đã sớm không thể tự chủ, nước mắt mặn chát một lần nữa lại tuôn.

- Long Phúc ơi, tớ cô đơn lắm, tớ lạnh lắm, có thể cho tớ ôm cậu được không?

- Hãy cho tớ được ôm cậu thật chặt, như quá khứ chúng ta đã từng...

Huyễn Thần tiến lại gần di ảnh của Long Phúc rồi ôm nó chặt vào trong lòng, như thể rằng hắn đang ôm gọn cả cuộc đời, ôm gọn cả thế giới.

.

.

Huyễn Thần quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai đầu gối dần hắn trở nên tê dại, cơ thể run run liên hồi. Dòng nước mắt mặn chát cứ tuôn rơi xuống di ảnh cậu rồi lại dứt, hắn cứ thế mà rơi vào giấc ngủ trong nỗi đau khổ nghẹn lòng.

Tự để bản thân chìm sâu trong giấc mơ ngơ ngơ dại khờ của chính mình.

Có lẽ giờ đây, giấc mơ chính là nơi hạnh phúc nhất đối với hắn.

Vì ở nơi đó, Huyễn Thần và Long Phúc sẽ được bên nhau mà không một thế lực nào có thể chia cắt, kể cả cái chết.

Dù chỉ là những giờ phút ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn luôn rất trân trọng nó, hắn gói gọn tất cả vào trong ký ức rồi mang đi gửi gắm ở nơi gối đầu.

.

Huyễn Thần trong giấc mơ liền tìm thấy Long Phúc. Hắn vỡ oà ôm lấy cậu thật chặt, đã lâu lắm rồi hắn không được nhận lại cái cảm giác này. Long Phúc nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã sớm phủ tầng sương mặn chát kia. Bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng đang run bần bật, cậu dùng cơ thể mình rụt vào lòng ngực hắn để truyền hơi nóng và sưởi ấm phần linh hồn đã sớm bị lạnh giá kia.

Trong giấc mơ, cậu xinh đẹp vô cùng.

Long Phúc ôm chặt lấy tấm lưng Huyễn Thần như muốn giữ hắn ở lại mãi mãi, lấp đầy khoảng trống trong tim đã mất mát bấy lâu nhưng cậu không thể.

Long Phúc chỉ sợ rằng sau khi tỉnh dậy, Huyễn Thần sẽ quên hết mọi chuyện.

Cái ôm này là tất cả những gì cậu có thể tặng cho hắn, cậu muốn bù đắp lại những tổn thương cho người mình yêu dù hiện thực có oan trái như thế nào.

- Hãy sống thật hạnh phúc phần đời còn lại thay tớ nhé?

- Ở nơi Thiên Đàng, tớ vẫn sẽ luôn mỉm cười thay lời hứa của cậu.

- Long Phúc này yêu cậu, yêu tới đời đời kiếp kiếp, mãi mãi chẳng thể mờ phai.

- Ngủ ngon nhé, rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn thôi, Huyễn Thần à..!

Nói rồi, Long Phúc nhẹ nâng cằm Huyễn Thần lên, cậu trao cho hắn một nụ hôn môi thật sâu. Họ hôn nhau say đắm, hôn nhau mãnh liệt vô cùng. Một nụ hôn thể hiện sự nhớ nhung khó tả.

Đến lúc Long Phúc đấm nhẹ vài cái sau tấm lưng của hắn vì sắp hết dưỡng khí, Huyễn Thần mới luyến tiếc rời môi.

- Khi tớ chìm vào giấc ngủ,...cậu hãy luôn xuất hiện để thăm tớ, được chứ?

- Tất nhiên rồi.

Vừa dứt câu, bóng hình Long Phúc đột nhiên thoát ẩn thoát hiện ngay trước mắt hắn, một luồn tia sáng lấp lánh nhưng chói mắt bao phủ lấy cơ thể nhỏ đang dần mờ mờ biến mất kia.

Huyễn Thần muốn nắm lấy tay cậu, hắn không muốn cậu rời đi.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được.

.

.

.

.

Cũng lâu lắm rồi, Hoàng Huyễn Thần đã không còn gặp lại Lý Long Phúc kể từ lúc giấc mơ ngày hôm ấy xuất hiện.

.

Cậu đang ở đâu, có nhớ tớ nhiều không?
- Tớ thì đang nhớ cậu nhiều lắm.

Nhớ từng ngày, ta cười nói bên nhau...
Nhớ từng đêm, ta quấn quýt bên nhau...

Giờ lại chẳng thể biết, cậu nơi nào...
Hình bóng cậu với tớ, quá thân thuộc...
Thật khó khiến tớ quên, Lý Long Phúc...

.

.

- Huyễn Thần này, có bao giờ cậu nghĩ về cái chết chưa?

Tớ có, Long Phúc à... Chính trái tim tớ đã dần chết mòn kể từ lúc cậu rời đi...

.

.

.

Hai con người cùng thân,

Hai linh hồn cùng thương,

Hai trái tim cùng yêu.

Người rời đi, buông nửa kia đến thế giới mới,

Người ở lại, đơn độc chôn tâm trong niềm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro